Nguồn: Sky Kaledin
=_=
Một tháng sau...
Tử Yên chẳng hiểu sao thi thoảng Lâm Thục phi Lâm Thường Hy lại đến tìm nàng nói vài câu, sau đó liền rời đi. Không phải tên Hoàng đế kia không cho ai tới gặp nàng hay sao? Sao nàng ta lại có thể ra vào ở đây? Chẳng lẽ tên Hoàng đế đó đã cho nàng ta một đặc cách?
Gần đây thời gian có nhiều nên buổi sáng nàng trồng rau và một số cây đào, buổi chiều thì thảnh thơi ngồi xem sách gϊếŧ thời gian, đến tối thì mò mẫm trốn khỏi lãnh cung đến muộn. Lý do cái này cực kỳ đơn giản: nàng đây là tìm lối ra.
Tử Yên đã xem xét trong ngoài không bỏ xót, kỳ thực lỗ chó để chui ra thì không có, nhưng cách Thanh Liên điện một tòa nhà (cung) thì có một bức tường không cao lắm, gần đấy lại ít có thị vệ canh gác nên nếu như ra bằng đường đấy tuyệt nhiên sẽ không kinh động đến người bên cạnh của Hoàng thượng. Tử Yên cũng đã tính rất kĩ, trước khi đi đem Hoàng cung này lật lên một lần, sau đó đưa lệnh bài cung nữ cho Tiểu Thanh nói dối được nàng phân phó rồi cho cô bé xuất cung. Cuối cùng thì chỉ để lại bức thư, nói nàng không chịu được thảm cảnh này, nhảy giếng, à thôi, nhảy hồ tự vẫn. Cho dù không tìm thấy xác thì Hoàng thượng cũng chẳng thể tra được gì.
Từ chỗ Tiểu Thanh, nàng cũng biết Hoàng thượng không phải một lão bá mà chỉ mới có mười bảy tuổi, cũng gặp Thái hậu một hai lần, hai người này đều vẫn còn thanh xuân, chưa có già. Bất quá nàng hỏi tên của Hoàng thượng thì Tiểu Thanh một mực không nói. Thôi! Con người cổ hủ!!! Và Hoàng thượng nghe đồn là ham mê sắc đẹp, chuyện triều chính nhiều lúc bỏ bê, mỹ nữ thì đem nhét tất vào trong cung, nhưng hai năm rồi không có tin gì đáng mừng. Hà hà! Thật tội nghiệp a!!!
Tất nhiên là Hoàng thượng đã đem được ba đại mỹ nhân tống vào cung, chỉ còn một đại mỹ nhân không có nhét được. Mỹ nhân đầu tiên phải kể đến là Tiêu Quý phi Tiêu Nhược Đình mỹ lệ cao quý, Lâm Thục phi đoan trang nhã nhặn. Người thứ ba là người mà Hoàng thượng khó có thể lấy được - Công chúa Lệ Thanh của Tây Lương quốc, võ công rất cao, có thể sắp được đứng vào Tứ đại cao thủ, văn võ song toàn. Nàng ban đầu còn nghi ngờ về giới tính của vị Công chúa này. Cái tên Lệ Thanh nghe êm ái như vậy nhưng Công chúa này đáng lẽ phải nên đầu thai vào cái cơ thể nam nhân mới đúng. Và người cuối cùng, không ai khác chính là Hoàng hậu nàng, được cho rằng có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa rơi thác đổ.
Wtf? Hoa rơi thác đổ là cái quỷ gì vậy?
Mà phải nói, nếu nàng đã nghiêng nước nghiêng thành thì tại sao Hoàng thượng háo sắc lại không thèm liếc mắt một cái. Nhưng cái ý nghĩ này, nhanh chóng bị vứt đi.
Nói đến Tứ đại cao thủ thì có Hoàng đế lão công nhà nàng không biết tên, sau đó là Minh chủ Võ lâm Triệu Khải Minh. Người thứ ba thì không rõ, chỉ biết là nữ nhân am hiểu dụng độc, võ công nội công rất thâm cao, những ai nhìn thấy nàng ta thì sáng mai khỏi phải ngắm mặt trời mọc. Còn người thứ tư chính là một trong những người ở kinh thành này, bất quá hiện tại đó là ai thì vẫn chưa biết.
Ôi thôi thôi, lạc đề rồi. Giờ mọi người quay lại nào!
Tối đến...
Đó thấy không? Ngồi buôn chuyện có một lúc thôi mà trời đã tối như vậy rồi! Thật.... Ài...
Tử Yên lại phi thân tới bức tường mọi hôm. Đứng ngắm qua ngắm lại, cuối cùng cũng đã đến lúc phải rời khỏi. Nàng cười nhẹ, sau đó đang định bay lên thì một chữ "Ai?" làm nàng giật bắn mình, trượt chân không do dự ngã xuống đất.
"Ai u..." Nàng đứng dậy xoa xoa mông, rồi nói: "Damned*! Thằng nhóc nào dám làm chị đây giật mình vậy hả? Thật đáng chết!!!"
*Damned: Chết tiệt!
"Ngươi là ai? Dám bảo ta đáng chết?!" Một bóng đen bước đến. Tử Yên cả kinh. Có khi nào là bọn họ đã phát hiện ra rồi không? Đi tới mà nàng không cảm nhận được, chỉ có thể nói là người này võ công... không hề tầm thường.
Một lát sau, nhìn rõ người phía trước mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng khiến Tử Yên rất bất ngờ.
"Là ngươi?!" Cả hai cùng đồng thanh chỉ vào đối phương.
Vẫn là hắn nói trước: "Tại sao ngươi ở đây? Còn lén lút định đi đâu?"
Tử Yên cười khổ: "Ta... Ta là cung nữ bên cạnh... Hoàng hậu nương nương. Ta đây là muốn đi... vệ sinh." Hai từ cuối nàng cố tình lí nhí nói.
Hắn mặt không đổi, còn đánh cho nàng một đòn rõ đau: "Đi vệ sinh của ngươi là trèo tường hả? Còn Hạ Tử Yên, tại sao lại không có người như vậy?"
Nàng há hốc mồm: "Ngươi dám điều tra ta?!" Nhìn đồ hắn đang mặc và miếng ngọc bội bên hông nàng xị mặt: "Phải rồi. Với Thống lĩnh Ngự lâm quân - Đại tướng quân như ngươi không điều tra ta mới lạ. Biết thế lúc đấy ta không chửi tên Hoàng thượng lão công kia thì hơn." Sau đó chạy lại lay lay tay hắn, rưng rưng nước mắt nói: "Lãnh Hiên, phụ thân ta bệnh rất nặng, sắp không qua khỏi, ngươi giúp ta xuất cung đi... Lãnh Hiên đẹp trai, tài giỏi, ta yêu ngươi...nga!!!" Về tài nịnh hót nàng đây không có kinh nghiệm, nên bày bộ dáng trẻ con như lúc ở bên anh trai và Khả Nhi, bởi vậy nàng càng diễn càng sâu, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống.
Với sự thay đổi xoành xoạch của nàng khiến hắn có chút bối rối, nhưng sau đó cũng nói: "Hoàng hậu đâu?"
Nàng dừng động tác, nhìn hắn, cuối cùng mới lí nhí trả lời: "Hoàng hậu nương nương hiện tại đã bị thất sủng rồi. Người làm sao có thể giúp ta đi xa chứ?!"
Hắn đang định nói thì nàng òa khóc. Tình huống này thực sự rất bất ngờ. Hắn không nghĩ nàng có thể hét đến độ như vậy. Còn nàng bên này cố gắng dùng nước mắt khiến hắn lay động.
Hắn định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Hoàng thượng."
Nàng ngưng khóc. Này không phải vị soái ca đi cùng Lãnh Hiên hay sao. Thấy soái ca đến, nàng cũng nhớ ra câu đầu anh ta nói, nhíu mày: "Đại ca ca, Hoàng thượng tới sao? Mau giúp ta tìm chỗ tránh đi."
- End chap 9 -