Trước kia ma tu cũng không phải là ma tu.

Cách đây rất lâu y vẫn còn là người phàm cơm ăn không đủ no, ngay cả tên cũng không có. Lúc đó nhân gian đang lâm vào tai ương, chiến loạn không ngớt, sư phụ nhặt y sắp chết đói về ma vực.

Sư phụ nói một mình y không nơi nương tựa lang thang lâu như vậy, nếu không được nhặt về đây thì sợ là ngoại trừ địa phủ cũng chẳng còn chỗ nào nương náu.

Khi người phàm đau khổ hay nói kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, vì vậy gọi y là Ứng Vô Túc.

Thế gian tuy lớn nhưng lại không có chỗ cho y dung thân.

Y vốn không muốn tu ma vì mấy năm trước đó nghe người kể chuyện nói ma tu đều là những kẻ bại hoại hại người hại mình, ai lòng lang dạ sói, tội ác tày trời mới tu ma.

Nhưng y đã sắp chết đói đến nơi thì còn quản được gì nữa?

Sư phụ nói chỉ cần y tu ma thì một ngày được ăn đủ ba bữa, không cần trải qua cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai.

Thế thì tốt quá. Y sờ cái bụng xẹp lép của mình, sờ xương sườn nhô cao rồi lại nhìn sư phụ bưng ra cháo gạo và bánh nhân thịt, không chút do dự quỳ xuống dập đầu lạy ba cái để bái Ma Tôn làm thầy.

Nhưng sau này Ứng Vô Túc mới biết sư phụ gạt mình.

Bởi vì ngoại trừ ba ngày đầu còn có chút cá thịt thì ba bữa mỗi ngày sau đó đều biến thành đủ loại độc vật kỳ lạ, thí dụ như nhện độc.

Y đã bái Ma Tôn làm thầy, về mặt đạo nghĩa không thể rời khỏi ma vực nên đành phải kiên trì nuốt những thứ này vào bụng, không thể chết đói được, y phải sống sót.

Độc vật vốn không dùng để ăn, thậm chí còn buồn nôn, Ứng Vô Túc ăn xong luôn bị đau bụng mấy canh giờ mới có thể luyện công.

Đôi khi sư tỷ lâu lâu về thăm sẽ mang cho y chút đồ ăn, sau đó thở dài vỗ khuôn mặt gầy gò tái nhợt của y nói: "Nhóc ngốc, sư phụ bảo ngươi ăn độc vật thì ngươi ăn à? Lỡ chết thì sao? Hắn muốn để ngươi xuống núi cướp đoạt với người khác, mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa."

Thiên kinh địa nghĩa chính là đi cướp đồ của người khác. Y sống mười mấy năm mới biết được đạo lý này từ sư tỷ.

Nhưng hầu hết thời gian y đều ăn hết những thứ vớ vẩn này, về sau sư phụ thực sự nhìn không nổi nữa, sợ biến y thành độc nhân thật sự mới đổi sang bánh hấp và dưa muối cho y.

Nhạt nhẽo vô vị nhưng vẫn ăn được.

Đáng tiếc cuộc sống này không kéo dài bao lâu.

Làm Ma Tôn cũng chẳng dễ dàng gì, sư phụ y có được ngày hôm nay tất nhiên cũng phải gây thù với vô số người tu tiên chính đạo, cuối cùng có ngày bị người tấn công hồn phi phách tán, hài cốt không còn.

Sư tỷ dẫn y ra ngoài, cho y một túi bạc rồi không bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa.

Ứng Vô Túc đem bạc đi ăn uống thả cửa một trận, y không biết nên làm gì, lại càng không biết đi đâu, sau khi rời khỏi ma vực y mới phát hiện nhân gian thật sự không có chỗ cho mình.

Khi y đang say như chết thì nghe có người nhắc tên Kỷ Phùng, lại nhớ tới sư phụ từng nói với y về phương pháp song tu.

Nếu y có thể nhân cơ hội này tu thành Ma Tôn thì không cần lo lắng mọi thứ hiện tại nữa.

Ít nhất không cần lo sau khi chết có người róc xương cười nhạo y, nói loại ma tu chuyên làm việc xấu như y quả nhiên chết đi cũng chỉ có thể làm quỷ đói mà thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play