Ứng Vô Túc ngồi đối diện với tượng đá.

Tảng đá này vốn rất thô ráp, mấy ngày nay Ứng Vô Túc thường đưa tay chà xát khiến những góc cạnh sắc nhọn dần lộ ra vẻ mềm mại.

Cuối cùng tượng đá đã có phần nào khí chất tiên nhân của Vưu Minh Ngôn.

Ứng Vô Túc tâm tình phơi phới, bày bánh đào lúc trước lấy được lên đám lá cây trước mặt, đôi mắt khẽ cong, mỉm cười với tượng đá rồi bắt đầu nhét bánh vào miệng.

Vưu Minh Ngôn, ngươi chỉ biết nhìn chứ gì? Ăn không được chứ gì? Hôm nay ta ở đây ăn cho ngươi xem...... Ngươi năn nỉ ta đi, có năn nỉ ta cũng không chia cho ngươi đâu!

Bánh làm từ quả tiên tất nhiên khác với bánh ở trần gian, Ứng Vô Túc ăn hơn trăm cái mà vẫn thấy ngon, chẳng ngán chút nào. Y nhai xong một cái, thè lưỡi liếm bột bánh trên môi và vụn bánh trên ngón tay rồi mới hài lòng lấy cái thứ hai.

Ăn một hồi y chợt thấy mình có chút đáng thương.

Không phải có chút mà là vô cùng đáng thương!

Vưu Minh Ngôn hại y song tu không thành, song tu không thành thì y sẽ không tăng được tu vi, không tăng được tu vi thì y sẽ đánh không lại Vưu Minh Ngôn, đánh không lại Vưu Minh Ngôn thì sẽ song tu không thành.

Ngoại trừ mỗi ngày trốn ở đây trừng mắt nhìn tượng đá này và rủa thầm trong lòng vài câu thì y còn làm được gì? Có khi Vưu Minh Ngôn còn chẳng biết nơi này có ma tu đang muốn mưu hại mình, thế mà y ngồi đây lâu như vậy, ngoại trừ bánh đào cũng không ăn được món gì ngon, ngủ trong hang cũng chẳng thoải mái......

Càng nghĩ càng ức, Ứng Vô Túc lại buông xuống bánh ngọt rồi im lặng nhìn tượng đá dung mạo tuấn mỹ trước mắt. Y chợt thấy trên mặt có nước chảy xuống, đưa tay áo lên lau mới biết mình lại bất giác rơi lệ.

Ứng Vô Túc ngửa mặt nằm xuống, muốn đi thắp nến chiếu sáng lại nhớ tới sư phụ nói ma tu đều ở chỗ tối nên để mặc mình nằm trên mặt đất vừa lạnh vừa cứng, thầm mong có người đến tìm Vưu Minh Ngôn gây sự để y làm ngư ông đắc lợi.

-

Khi Vưu Minh Ngôn trở về nhà gỗ nằm xuống, trong lòng vẫn có chút hoảng sợ.

Cũng không phải sợ hãi thật sự mà là một loại áy náy, băn khoăn không biết nên hồi báo nỗ lực của thiếu niên kia như thế nào.

Khi thấy thiếu niên kia rơi lệ, hắn nhịn không được muốn đưa tay lau nước mắt cho y, đáng tiếc hắn chỉ là thần thức bám vào tượng đá, dù không đành lòng nhưng chỉ có thể lẳng lặng nhìn.

Hắn cũng không thích bánh ngọt trên núi, nếu thiếu niên này muốn ăn thì cứ nói thẳng với hắn là được, cần gì phải thập thò lấp ló như sợ hắn phát hiện vậy? Vưu tiên quân cũng run sợ trong lòng, sợ mình bất cẩn không để ý khí tức của thiếu niên, lúc ra cửa sẽ dọa y sợ.

Vì chuyện này mà Vưu Minh Ngôn mất tập trung, linh khí chung quanh trở nên hỗn tạp, hắn muốn tiếp tục tu luyện nhưng làm thế nào cũng không đàn được.

Mỗi khi hắn nhắm mắt lại sẽ luôn nhớ tới hai con ngươi lấp lánh nước của thiếu niên trong bóng tối, tựa như hồ sâu không thấy đáy, rõ ràng không gió không mưa mà cứ như sóng lớn cuồn cuộn cuốn qua lục phủ ngũ tạng của hắn. Không phải thống khổ, mà là một nỗi đau thương lạ lùng.

Vì một ma tu vốn chẳng có chút liên quan nào và cũng không có duyên phận gì với mình, hắn loạn thần, động tâm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play