Tô Linh ngồi thẫn thờ trên ghế nhà trường , nhìn ngó xung quanh các học sinh lớp E đang cặm cụi làm bài tập kia .
Sau buổi đi chơi ăn cơm với Rindou xong thì tôi có chút lo lắng về sự vô ý lỡ miệng gọi sai tên của mình .
Nhưng may là cậu ta không quá để tâm chứ nếu có là ăn cám rồi.
Có vẻ như cái lớp này biết tôi có quan hệ với hai tên này nên giờ chả ai thèm dám tiếng gần tôi nói chuyện nữa , cũng tốt đỡ phải mở mồm .
Đứng dậy đi về , không thèm chào hỏi tạm biệt ai . Tôi lướt qua ngang qua một tiệm hoa sang trọng , bước vào trong .
Cô chủ tiệm thấy sự xuất hiện của Tô Linh thì mỉm cười dịu dàng nhưng pha chút thương xót . Cô bé nhỏ xinh đẹp như vậy lại có một hoàn cảnh không mấy hạnh phúc gì , nghĩ tới đây cô không khỏi thở dài .
" Như cũ nhé " tôi cười nhẹ nhìn chủ tiệm hoa rồi nói
Cô chủ tiệm hoa gật đầu mang tới một bó hoa hồng màu trắng ra . Tôi hơi ngây người nhìn nó rồi cũng cầm đi tính tiền .
Ừm ...hôm nay là ngày mẹ tôi rời xa tôi , dù chưa bao giờ nhìn rõ mặt mẹ ngoài đời nhưng tôi đã thấy trong di ảnh .
Mẹ tôi thật sự là một mỹ nhân xinh đẹp , chắc chắn thời ấy bà đã từng có rất nhiều chàng trai theo đuổi đi. Nghĩ tới đây tôi nhịn không được mà cười khẽ ...
" Cha ...hôm nay " tôi dừng bước cầm điện thoại lên gọi cho cha mình.
" Xin lỗi Tô Linh ! Ta hiện tại đang rất bận ! A đợi tôi chút ...xin lỗi con ta cúp máy trước nhé !" vừa mở máy lên thì nghe tiếng con gái mình kia , ông khẽ cuối đầu xin lỗi đối tác rồi nói qua đầu dậy bên kia .
Tô Linh trầm mặc , cắn răng nắm chặt bó hoa trong tay mình ! Ông ấy bộ không nhớ hôm nay ngày quan trọng gì ư ?!
Rốt cuộc bao năm nay người tới viếng thăm mộ mẹ chỉ duy nhất mình tôi . Tô Linh thở dài buồn bực , tiến tới phần mộ đã cũ kĩ ấy .
Nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng dưới mộ của mẹ , tôi chấp hai tay cuối đầu mình cầu nguyện .
" Mẹ ...năm nay con lên 16 tuổi rồi đấy đúng rồi con đã trả thù cho mẹ rồi đó "
" Phải đã đẩy hai mẹ con đó vào đường cùng rồi , mẹ có vui không ? " tôi cười tươi trước phần mộ kia
Mẹ chắc vui lắm nhỉ ? Hai mẹ con phá hủy đi gia đình của mình rốt cuộc cũng đã bị báo ứng . Tôi ngồi kế bên mộ mẹ mình , tựa đầu vào bia đá cứng cáp ấy .
Lạnh lẽo thật đấy ...không giống trong sách nói nhỉ ?
Lòng mẹ phải thật ấm chứ ?
____end chương 70
Ai cũng đáng thương cả , Tô Linh mất mẹ từ nhỏ đã thế còn thiếu bóng cha . Cha cô chỉ toàn lo cho công ty nào để tâm nhiều đến con gái mình chứ .
Tô Anh thì do bị cái sự ghen ghét và tự ti về thân phận nên cuối cùng đi lầm đường ...