Bị gãy chân một tháng vốn dĩ là tai nạn, không ngờ lại trở thành cơ hội của Bảo Nam. Nó toàn nằm một chỗ, bắt Vũ Hoàng chạy qua chạy lại. Nhìn vẻ mặt khó chịu ra trò của cậu, Bảo Nam đột nhiên cảm thấy có chút hối tiếc. Biết thế này thì nó đã liều mạng hơn một chút, nếu có thể bị thêm tầm hai ba tháng nữa thì tốt biết mấy.
-Này, tôi vệ sinh cá nhân xong rồi! Bảo Nam từ trong phòng nói vọng ra.
-Thật là!
Vũ Hoàng bực bội lên tiếng, rồi một phút sau đã xuất hiện ngay tại cửa phòng vệ sinh, giọng cáu gắt:
-Làm gì mà ở đó cả tiếng đồng hồ vậy! Tôi không rỗi hơi mà đợi cậu đâu!
-Biết rồi!
Bảo Nam vừa nói vừa cười cợt, trong lòng chẳng mảy may chú ý đến thái độ bực bội của cậu. Nó đang sống ở thiên đường, nên cảm thấy bản thân dường như rộng lượng hơn hẳn. Bảo Nam quàng tay qua vai cậu rồi hí hửng đi ra ngoài. Ngay bên cạnh, Vũ Hoàng vừa phải dìu nó vừa vác theo hai cái cặp, nét mặt trở nên rất khó coi. Cậu lê theo Bảo Nam đến tầng ba, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. “Từ bao giờ mình trở thành sai vặt của cậu ta vậy. Thật chỉ muốn vứt cậu ta từ đây xuống quách cho rồi!”
-Ngồi xuống đó cho tôi!
Vũ Hoàng nói, rồi bực dọc đi ra khỏi lớp. Chẳng mấy chốc đã thấy cậu quay lại, đem theo một đống đồ ăn để trước mặt Bảo Nam, nói lạnh nhạt:
-Ăn đi!

Bảo Nam nuốt nước bọt nhìn đống đồ ăn trên bàn, không những ngon mà còn được chăm chút rất đẹp mắt, rõ ràng là đồ do fan của Vũ Hoàng gửi tặng rồi. Nó cảm thấy hơi gai gai ở sống lưng, vừa quay sang đã nhìn thấy Ngọc Anh và ba cô gái nữa đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Bảo Nam nén sợ quay sang nhìn Vũ Hoàng, nói thật khẽ:
-Này, đống đồ này có thật an toàn không? Cả tuần nay Ngọc Anh và bạn bè đã thấy tôi rất chướng mắt lắm rồi, giờ còn dám ăn đồ của cậu nữa. Chắc họ không hạ độc thủ vào đây đấy chứ!
-Nhát gan quá vậy. Vũ Hoàng nói, rồi quay sang lấy một cái bánh ngọt, ăn một cách thản nhiên. Tôi không rỗi hơi đi mua đồ cho cậu mỗi sáng đâu, nên tốt nhất là cậu bớt kén chọn đi!
-Tôi đã được kén chọn khi nào chứ! Bảo Nam ương bướng cãi lại. Buổi sáng cậu vứt cho tôi cái gì thì tôi phải ăn cái đấy. Trưa đến thì lười biếng không chịu mua cơm sớm, lúc nào cũng bắt tôi ăn gà. Buổi tối là thảm nhất, đến khi cậu chiu vi hành ra canteen thì bao giờ cũng chỉ còn mỗi bánh mì thôi. Không chừng đến lúc chân tôi khỏi hẳn lại phải mang thêm chứng đau bao tử nữa đấy!

-Thật là, phàn nàn lắm vậy!
Vũ Hoàng nói, rồi thản nhiên lấy sách ra đọc. Từ ngày Bảo Nam bị thương, cậu đúng là áp lực không ít. Cậu ta không thể đi lại được, nhưng lại nói nhiều gấp đôi. Cậu cũng không thể để Bảo Nam ngoài tầm kiểm soát, lúc nào cũng kè kè, ngay cả lúc đi vệ sinh, đi tắm cũng phải dìu nó đi. Thật cảm thấy quá uất ức.
-Chép bài cho tôi đi!
Vũ Hoàng vứt quyển tập sang cho Bảo Nam, rồi thản nhiên nhìn lên bảng. Cũng may là nó vẫn còn chép bài được, nếu không thì cậu thực sự quá thảm rồi. Nhìn Bảo Nam hí hoáy chép bài, nét mặt chẳng có tí nào khó chịu, khiến cậu bất giác mỉm cười. Cô nhóc này, từ bao giờ đã trở nên nghe lời như vậy?

Giờ sinh hoạt, cô chủ nhiệm bước vào lớp, nét mặt lập tức trở nên khó chịu. Nhìn dáng vẻ sát thủ của cô, cái lớp đang họp chợ bỗng dưng im phăng phắt, đồng loạt khoanh tay trên bàn, đưa những ánh nhìn vô tội hướng về phía bảng. Nhưng có vẻ sự hối hận muộn màng này dường như không có tác dụng mấy.
-Lần này cô phát phiếu điểm kiểm tra giữa kì cho cả lớp. Cô quả thực không hiểu, các em rốt cuộc học hành như thế nào mà kết quả lại kém như vậy, có 15 lớp 10 thì đã đứng hạng 14 rồi, quả thực khiến cô quá mất mặt!
Cả lớp nghe cô nói thì nhao nhao cả lên, hớn hở nói:
-Hạng 14 ạ, vậy là còn có lớp kém hơn mình mà cô!
-Phải đó!
-Im lặng!
Cô giáo nét mặt đỏ lên như gấc, xem ra đang rất giận giữ. Cô nhìn lướt qua đám học trò không biết sợ là gì, bực bội nói tiếp:
-Lần này có hai lớp hạng 14, chứ làm gì có ai kém hơn bọn em nữa!

Ặc, cả lớp lăn ra cười ngất. Đúng thật, ngay từ đầu đã là số phận rồi. Cái lớp học hành chẳng ra trò này, vốn toàn là những đứa thích vận động hơn thích học như Bảo Nam. À, ngoại trừ tên nhóc lạc loài ngồi bên cạnh nó ra. Cô chủ nhiệm quả thực sức chịu đựng rất đáng nể, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mà toàn bộ thầy cô bộ môn đều tìm đến mắng vốn, vì lớp không chỉ lười biếng, mà ngủ trong giờ học, nói chuyện, quay bài, việc gì cũng từng làm qua, vả lại còn là cả lớp cùng thông đồng. Phải hướng dẫn lớp này, quả thực là do cô quá xui xẻo.

-Lần này cô không nhẹ tay đâu! Gần hai tháng nữa là thi kết thúc học kì một. Nếu em nào dám để điểm dưới trung bình, thì lập tức gọi phụ huynh đến gặp tôi! Lớp trưởng, em phát phiếu điểm cho các bạn đi!
Bảo Nam chán nản nhận phiếu điểm, rồi nhắm tịt mắt lại, không dám mở ra xem. Lần thi này quả thực nó làm bài rất tệ. Nếu bỏ qua mấy môn học bài như sử, địa, giáo dục công dân thì tất cả những môn còn lại, chắc chẳng có môn nào trên trung bình cả.
-Toán ba, lý bốn, hóa bốn, sinh bốn. Vũ Hoàng ở bên cạnh liếc sang nhìn, rồi hí hửng đọc lên. Học lực của cậu đúng là đều thật đấy, Trần Bảo Nam!
Bảo Nam bực bội quay sang lườm cậu một cái, rồi giật phắt cái bảng điểm trên tay cậu.
-Để tôi xem cậu được bao nhiêu điểm mà dám vênh váo như vậy!
Bảo Nam vừa nói vừa liếc nhìn cái phiếu điểm trên tay, rồi hơi hoảng hốt nhìn sang Vũ Hoàng, lúc này vẫn đang rất thản nhiên. Bảng điểm của cậu, nếu không tính đến con văn sáu điểm thì chỉ có mười thôi. Bảo Nam bực bội nhìn cậu chằm chằm, rồi uất ức nói:
-Cậu rõ ràng là chẳng học hành gì, ngay cả vở cũng bắt tôi chép, sao lại có thể như vậy được. Ông trời thật sự quá bất công rồi mà!
-Đừng có than trách nữa, hễ một tí là gọi ông trời, coi chừng mang họa vào thân đấy!
-Dạo này tôi toàn ở cùng cậu, có gì thì chết chung, càng vui. Bảo Nam hất mặt lên nói, rồi quay sang nhìn cậu, thắc mắc. Mà cậu học bài khi nào vậy? Chẳng lẽ cậu lén lút trốn trong nhà vệ sinh, nếu không thì đợi tôi đi ngủ…
-Này, Trần Bảo Nam, cậu đừng có mà đoán bậy bạ nữa. Vũ Hoàng nổi xung lên, nói giọng cáu gắt. Tôi có phải là cậu đâu, cần gì phải làm mấy trò vô bổ như vậy. Là do tôi vốn thông minh, chỉ cần nghe qua là hiểu!
-Vậy cậu bắt tôi chép bài làm gì? Bảo Nam tức tối quay sang gặn hỏi, giọng không giấu được vẻ ganh tỵ.
Vũ Hoàng giật lại phiếu điểm trên tay Bảo Nam, rồi chỉ tay vào trán nó, nói giọng khinh khỉnh:

-Tôi thấy cậu ngốc như vậy, định cho cậu học nhiều một chút. Không ngờ kết quả lại kém như thế này!
-Gì chứ. Bảo Nam nhìn cậu, giận dỗi. Tôi học cũng đâu đến nỗi nào chứ, nhìn mấy môn xã hội thì…
-Cậu còn dám nói. Vũ Hoàng cắt ngang lời Bảo Nam, cười cợt. Tôi quay chung một bài với cậu, rốt cuộc điểm lại còn thấp hơn tôi.
-Hả, khi nào?
Bảo Nam há hốc mồm ra kinh ngạc, nhìn sang Vũ Hoàng lúc này nét mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Tên này đích thị là ngụy quân tử, nhân lúc nó đang quay bài còn dám liếc nhìn sang. Đúng thật, nó đã thấy cậu ta học thuộc bài bao giờ đâu. Nhờ công của mình mà bảng điểm đẹp như vậy, lại còn dám càu nhàu. Bảo Nam tức tối quay sang cấu vào tay Vũ Hoàng một cái, nói giọng giận dỗi:
-Cậu ăn theo tôi như vậy, sao lúc làm bài toán, lý, hóa lại không chịu giúp tôi!
-Cái này thì cậu tự nghĩ lại đi, sao lại hỏi tôi!
Vũ Hoàng nói, rồi đưa tay xoa xoa cánh tay vừa bị Bảo Nam hành hạ, bực dọc lôi sách ra đọc. Đúng là một tên chán ngắt, Bảo Nam nghĩ, rồi cố gắng lục lọi lại trí nhớ. Những kí ức mơ hồ của hai tuần trước, bất chợt quay về...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play