Đưa tay lau lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt của Lục Hàm, Vũ Thần xoa xoa đầu anh, tằng hắng giọng để quên đi xấu hổ của mình.

- Được rồi, chúng ta đi ăn thôi. Anh cũng đói bụng rồi nhỉ?

- Được.

Vũ Thần vừa đi vừa tránh tầm mắt của anh. Cậu không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ vì hành động vừa rồi của mình. Nói ra thì hình như cậu vừa nhìn thấy nụ cười kia của anh thì tim như bị thắt lại, còn chưa kịp suy nghĩ gì thì thân thể đã ôm chầm lấy anh, còn mở miệng... A! Đó mà là an ủi người ta à??? Mắc cỡ chết đi được.

Lục Hàm nhìn Vũ Thần lúc thì ủ dột, lúc thì thẩn thờ, lúc thì đỏ ửng, âm thầm cười khẽ.

- Bây giờ anh không thể ăn đồ kích thích được, anh ăn tạm mấy thứ này nhé!

Vũ Thần đặt hai khay cơm xuống, bên trong chỉ có những món đạm bạc, áy náy nhìn anh.

- Không sao cả.

Nhìn Lục Hàm bình thản ngồi ăn ở trước mặt, Vũ Thần càng áy náy hơn, quyết tâm sau khi anh khỏi nhất định sẽ đưa anh đi ăn đồ ăn ngon. (づ ̄ ³ ̄)づ

Với tình trạng này của cậu, cậu không thể xuất hiện trước mặt mọi người được. Không ai biết được tên cặn bã Mục Hoài An có đang mai phục cậu trên đường đi hay không cả. Cách tốt nhất là tìm một nơi nào đó để trú thân. Chuyện công ty trước mắt cứ giao lại Chung Kỳ và Khả Hưng cũng được. Nhưng... Còn anh thì phải làm sao đây? Nhờ Chung Kỳ, quên đi, tên Khả Hưng có tính chiếm hữu nặng như vậy, cho mới là lạ á! Vũ Thần trong lòng âm thầm phun tào.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Vũ Thần không hề hay biết người trước mặt cậu đang chăm chăm nhìn cậu.

- Chồng? Sao chồng không ăn?

Lục Hàm nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.

Vũ Thần giật mình, nhìn thấy khay cơm của anh đã vơi đi một nửa, ngượng ngùng nói.

- À không có gì đâu. Anh ăn đi.

Cậu qua loa ăn cơm rồi lôi lôi Lục Hàm về phòng bệnh. Cậu dự định sẽ ở lại đây vài ngày rồi tìm chỗ cho anh ở.

Vũ Thần kéo lấy con koala khổng lồ đang chơi đùa ngón tay của cậu, âm thầm phun tào bản thân dễ dãi. Vừa đi qua dãy hành lang thì một tia sáng loé lên, cậu lập tức kéo anh ép sát vào tường, đưa tay lên miệng ý bảo Lục Hàm im lặng.

Cẩn thận đưa mắt nhìn sang, trong đầu cậu liền hiện lên chữ 'má nó'. Không ngờ tên khốn Mục Hoài An ấy lại có thể đuổi đến tận chỗ này, đã thế còn đuổi nhanh đến như vậy.

Xác định mấy tên áo đen kia còn đang lục soát phòng bệnh của Lục Hàm, Vũ Thần lập tức kéo anh chạy đến căn phòng của bác sĩ khi nãy đã khám bệnh cho anh.

Vũ Thần không chắc ở dưới kia có nhân lực của tên khốn kia không, cũng không chắc bọn chúng có làm gì xe cậu hay không, vậy nên, cách an toàn nhất là tìm người có thể giúp đỡ cậu. Ngoài người bác sĩ kia ra, cậu không chắc còn có ai ở nơi này có thể giúp đỡ cho cậu.

"Cạch"

"Rầm"

Nhìn người vào là cậu và anh, bác sĩ nhíu mày khó hiểu nhìn hai người. Bỏ giáo án đang cầm trên tay xuống, bác sĩ ôn tồn hỏi.

- Cậu còn chuyện gì muốn hỏi à?

Vũ Thần lắc đầu, nghiêm túc nhìn bác sĩ.

- Tôi cần bác sĩ giúp đỡ. Bọn người hạ thuốc tôi đã tìm đến đây, tôi muốn nhờ bác sĩ đưa tôi và anh ấy ra khỏi chỗ này.

- Cậu chờ tôi một chút.

Bác sĩ nói rồi liền gọi một cuộc điện thoại, sau khi nghe báo cáo bên kia thì liền biến sắc, nghiêm trọng nhìn sang Vũ Thần.

- Hiện tại cả bệnh viện này đều bị bọn người áo đen kia bao vây. Muốn trốn ra khỏi đây... Có vẻ là một chuyện bất khả thi.

Bác sĩ nói thẳng ra tình huống hiện tại của bọn họ. Ông dù có muốn giúp như thế nào đi chăng nữa cũng lực bất tòng tâm.

- Vậy thì phải xem thử bác sĩ có nguyện ý tham gia vào cái kế hoạch ngu ngốc này không đã...

Khác hẳn so với bộ dạng lo lắng của bác sĩ, Vũ Thần nhàn nhã cười cười nhìn bác sĩ.

- Đứng lại! Ông định đưa mấy người này đi đâu!_ Tên áo đen nguy hiểm nhìn đám người bác sĩ đang đẩy một chiếc giường bệnh trước mặt.

- Vị đại ca này, mong anh nhường đường. Người nằm trên giường này đang rất nguy kịch, cần chuyển đến bệnh viện trọng điểm gấp. Nếu không... Hazzz, mạng cũng rất khó giữ a..._ Bác sĩ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tên áo đen.

Nghe thấy có thể gây chết người, tên áo đen mặt thoáng do dự, trừng trừng nhìn đám người phía trước đầy chột dạ.

- Các người... Mấy người đứng đó! Không được phép đi lung tung!

Nói rồi xoay người chạy đi.

Vũ Thần khẽ thở phào trong lòng, nhưng ngay lập tức cứng người lại. Này này này, cái người đang đi lại kia không phải là cái tên Mục Hoài An đó chớ? Trời ạ! Ai nói cho cậu biết cậu đang hoa mắt đi!!!

- Có bệnh nhân cần chuyển viện?

Mục Hoài An lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn đám người phía mặc áo blue phía trước.

Dưới ánh mắt như tia x quang của hắn, cả bọn bỗng rùng mình một cái. Bác sĩ khó khăn gật gật đầu.

- Ừm... Tôi cũng không muốn làm khó mấy người. Muốn đi qua? Vậy mấy người đồng loạt đem khẩu trang đồng loạt mở ra, sau đó qua phía bên kia cho vệ sĩ kiểm tra. Xong rồi muốn đi đâu thì đi.

Vũ Thần chửi thầm trong lòng, vậy mà không làm khó? Liếc mắt nhìn qua chỗ của Lục Hàm, mong là anh không xảy ra chuyện gì. Không đúng! Tại sao cậu lại phải lo lắng cho anh chứ? Mà thôi kệ đi, dù sao cậu cũng là người giám hộ (tạm thời) của anh mà.

Từng người, từng người một được thông qua. Cuối cùng Mục Hoài An cũng quắc tay cho cả bọn đi. Phù, may mà não hắn có vấn đề, không thì lần này cậu cũng không thoát khỏi đây dễ dàng như thế.

Khi đã lên được xe cứu thương, Vũ Thần từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy cái khăn ướt mà Lục Hàm đưa lau khuôn mặt. Nhìn sang bác sĩ với vẻ cảm kích.

- Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ. Ơn này tôi nhất định tìm cơ hội đền đáp.

Bác sĩ vội xua xua tay.

- Không có gì đâu. Giúp người là niềm vui mà.

- Xin hỏi quý danh của ông là...

- À, tôi tên là Mộc Tư. Hân hạnh làm quen hai người.

- Mộc Tư à...

Vũ Thần giật mình, vẻ mặt đầy suy tư nhìn Mộc Tư.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play