<Warning: self-harm>

Lee Donghyuck trông coi tang lễ.

Cuối cùng Lee Jeno vẫn đến, Lee Donghyuck không đuổi anh, nhưng cũng không nói với anh một lời nào.

Lee Jeno đưa nước cậu mới uống, đưa gối để cậu dựa vào.

Bây giờ cậu chỉ là một con rối gỗ đã mất đi linh hồn.

Cậu nhìn qua trông chẳng có chút sức sống nào, đôi môi khô khốc, đầu tóc rối bù.

Lee Jeno chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy đau đớn cùng cực, hốc mắt bất giác đỏ lên.

Nhưng nỗi đau của anh không thể bằng được một nửa của Lee Donghyuck, anh biết.

Kẻ đẩy ngã bà nội của cậu cũng đến vào ngày hôm sau, hắn ta vừa lắp bắp vừa ăn năn giải thích với Lee Donghyuck, tôi thật sự đã không nhìn thấy, xin lỗi cậu rất nhiều, tôi không cố ý đâu, cậu, xin cậu hãy vượt qua bi thương này.

Vượt qua bi thương, Lee Donghyuck nghe thấy thì xém chút nữa bật cười.

Vượt qua, cậu phải như thế nào thì mới có thể bước tiếp đây? Cậu phải chấp nhận thế nào đây?

Cậu không nói một lời, người đàn ông nói lời xin lỗi rất nhiều lần, cuối cùng Na Jaemin tới kéo người đàn ông đi dưới ánh mắt của Lee Jeno.

Thời điểm Lee Donghyuck ngồi trên xe cứu thương, cậu nghĩ rằng bản thân nhất định sẽ đánh cái kẻ đã đẩy ngã bà cậu, hoặc là kiện hắn, tóm lại nhất định kẻ đó sẽ không thể sống yên.

Nhưng bây giờ bà nội đã qua đời. Hắn đã tự chủ động tìm tới cửa, nhưng cậu không còn ý định đó nữa, cũng không còn đủ sức lực để đứng lên.

Đánh hắn rồi thì bà cậu có thể quay trở về không?

Sẽ không.

Liệu hắn có phải người có tội duy nhất không? Cậu sẽ trả thù tất cả những phóng viên ngày hôm đó, hay cậu cần phải thù hận tất cả những kẻ đã chụp ảnh cậu và đưa nó lên mạng ư?

Không.

Vậy ai phải là người chịu trách nhiệm về cái chết của bà nội?

Cậu ----- Chỉ có mình cậu.

Bà vốn nên là một người vui vẻ tĩnh dưỡng ở một ngôi làng nhỏ cho qua lúc tuổi già, thích làm việc nhà nông, thích nấu cơm, thích nướng khoai tây nóng hổi, và thích xem chương trình tạp kỹ của Yoo Jaesuk.

Không phải vì chuyện của Lee Donghyuck mà cả ngày lo lắng, lo lắng đến rơi nước mắt, nhưng lại ở trước mặt cậu giả bộ như không biết chuyện gì hết.

Cũng sẽ không phải vì như vậy mà rồi thân thể biến thành một khối lạnh như băng, đến cuối cùng vẫn không trách cứ bất kì ai.

Lee Donghyuck đến đảo Jeju để thu dọn đồ đạc của bà nội.

Cậu bước từng bước trong con hẻm đó, nơi mà cậu đã từng đi qua năm 13 tuổi, chưa từng buông tay bà nội.

Khi còn nhỏ bà sẽ đứng ở đầu ngõ chờ cậu, lớn hơn một chút thì lại đứng chờ ngay nơi cửa nhà, hết nhìn đông tới nhìn tây ngóng cậu.

Nếu có ngày đèn đường bị hỏng, bà sẽ dùng một chiếc đèn pin kiểu cũ để chiếu sáng con đường phía trước cửa nhà.

Lee Donghyuck nói, "Bà nội à, điện thoại di động của con có đèn pin, không cần đón con đâu mà."

Bà cũng không có nghe, "Thôi, thằng nhóc thối này, cái của con đâu có sáng như của ta, mau lại đây đi."

Sau đó Lee Donghyuck chạy ùa về phía bà.

Lee Donghyuck lê từng bước chân.

Nhặt lên chai rượu gạo lăn lóc bên vệ đường, nhặt lên chiếc giày bị rơi ra của bà nội.

Cậu về nhà.

Ngày đó cậu không kịp quay về nhà, nhưng bây giờ đã trở lại rồi.

Trên bàn vẫn còn một mâm toàn đồ ăn, còn có một nồi canh chưa được dọn ra, tất cả đã bị hỏng từ lâu, mùi ôi thiu bốc lên nồng nặc đến mức không tới gần vẫn có thể ngửi thấy rõ.

Nhưng Lee Donghyuck vẫn xới hai bát cơm, một bát đặt trước mặt mình, một bát đặt ở phía đối diện, sau đó rót thêm hai chén rượu gạo.

Cậu ăn từng miếng lớn, mùi vị hôi thối xộc lên khiến cậu phải chạy đến bồn rửa bát nôn mửa không ngừng, nôn xong lại tiếp tục ăn, mãi cho tới khi ăn hết hai bát cơm mới dừng lại.

Bà ơi, con nhất định sẽ cùng bà ăn hết bữa cơm này.

Dạ dày của cậu vốn không khỏe, mấy ngày nay cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu, lúc này lại còn ăn thêm toàn đồ ăn thiu thối.

Cơn đau dữ dội ập tới rất nhanh, đau tới mức cậu nằm cuộn tròn trên nền đất run rẩy.

Lee Donghyuck cầm con dao gọt hoa quả rạch một đường trên cánh tay mình.

Nghe nói con người chỉ có thể cảm nhận được một loại đau đớn.

Cậu hy vọng nỗi đau hiện tại không phải do bữa cơm này mang đến.

Đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck tự làm tổn thương bản thân mình.

Nhưng dường như cậu vẫn ổn, cố nén cơn đau, im lặng thu dọn quần áo, giày dép và chiếc khăn tay nhỏ mà bà yêu thích.

Một giờ sau Lee Jeno xuất hiện, Lee Donghyuck không nói với bất kỳ ai về chuyện cậu đi Jeju, không nói gì nhiều mà đặt chuyến bay sớm nhất để tới đây.

Lee Donghyuck hiện tại tuyệt đối không phải đang ở trong trạng thái có thể giải quyết mọi chuyện một mình.

Nếu như bắt buộc phải có một kẻ ác, vậy thì để cậu làm đi.

Anh vừa chạy tới đã vội vàng kéo Lee Donghyuck lên.

"Em bị chảy máu rồi có biết không hả? Mau tới bệnh viện cùng anh."

Lee Donghyuck hất tay anh ra, "Em không đau, đừng chạm vào em, ai bảo anh tới đây?"

Lee Jeno sốt ruột tới muốn điên rồi, Lee Donghyuck rốt cuộc có biết bản thân mình đang làm gì không cơ chứ?

Anh nhéo cánh tay cậu, "Nhìn thấy không, em đang chảy máu, phải mau tới bệnh viện!"

Lee Donghyuck lại muốn hất tay anh ra lần nữa nhưng cơn co rút truyền đến từ dạ dày đã cản trở hành động của cậu, Lee Donghyuck ôm bụng gục xuống.

Lee Jeno chỉ mới kịp nhìn thấy miệng vết thương trên tay cậu đầu tiên, bây giờ mới phát hiện ra cậu toàn thân đổ mồ hôi, đôi môi tái nhợt.

Anh không nói hai lời, nhanh chóng bế Lee Donghyuck lên xe đưa cậu tới bệnh viện.

Viêm dạ dày cấp tính.

Lee Donghyuck cố tình rút kim truyền rời đi mấy lần nhưng đều bị Lee Jeno mạnh mẽ mang về giường bệnh.

"Lee Jeno, em nói rồi, chúng ta đã chia tay. Anh không có tư cách quản em."

"Anh có. Khi ở bên nhau anh đều hỏi ý kiến của em, vậy thì muốn chia tay em cũng phải hỏi ý kiến của anh. Anh không đồng ý chia tay."

"Anh không cần nói lý với em, em không thích anh, Lee Jeno, em chán ghét anh rồi, chia tay đi, em cầu xin anh đấy."

"Không thể được, Lee Donghyuck, cả đời này cũng không thể. Anh thích em là đủ rồi, được không, anh sẽ đối xử tốt với em, thay cho cả phần của bà nữa, anh sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình, đối tốt với em."

Lee Donghyuck cuối cùng cũng không nói gì nữa, cậu quá mệt mỏi rồi.

Cậu muốn ngủ.

Dường như cái chết của một người có thể khơi dậy lương tâm của rất nhiều người.

Dư luận bắt đầu đứng về phía Lee Donghyuck, có người nói rằng phóng viên chặn đường người ta ở khắp mọi nơi là bất lương, có người nói tên phóng viên đã đẩy bà nội nhất định phải ngồi tù, có người nói đồng tính luyến ái không phải phạm pháp, Haechan không sai.

Ngay cả bộ phim truyền hình không được công chiếu đúng hạn cũng đã được phát sóng, mọi người bắt đầu khen ngợi diễn xuất của cậu nhiều hơn bao giờ hết.

Park Jiyoung cũng gửi cho cậu một tin nhắn, "Cố lên".

Thậm chí còn dấy lên làn sóng biểu tình yêu cầu hợp pháp hóa LGBT đạt một tần suất không hề nhỏ.

Dường như không còn ai trách móc cậu nữa.

Nhưng Lee Donghyuck lại không có cách nào ngừng trách mắng bản thân mình.

Trong ba năm sau đó, Lee Donghyuck đã bị tra tấn bởi căn bệnh trầm cảm ngày một trầm trọng.

Cậu cho rằng cái chết của bà nội đều là do mình, chung quy cho rằng những lời chửi rủa mà cậu nhận được đều là do chính bản thân mình.

Cậu đã tự làm bản thân bị thương nhiều hơn một lần, ban đầu chỉ là những vết cắt nhỏ, sau đó cậu lại muốn cắt đứt huyết mạch trên cổ tay mình.

Sau khi phát hiện chuyện này Lee Jeno đã cất hết dao trong nhà đi.

Nhưng Lee Donghyuck là một người trưởng thành, cậu có thể dễ dàng tìm được một thứ sắc bén khác.

Lee Jeno không biết làm cách nào khác, anh gắt gao ôm lấy Lee Donghyuck, khóc lóc cầu xin cậu, "Em đừng tự làm mình bị thương nữa được không, lần sau nếu chỗ nào trên cơ thể em có thêm một vết cắt, trên người anh cũng sẽ có một vết cắt như vậy ở vị trí đó, nếu đau chúng ta sẽ cùng nhau đau."

Nếu Lee Donghyuck trở nên cực đoan, Lee Jeno quyết định sẽ cực đoan hơn cả cậu.

Ban đầu Lee Donghyuck cũng không quan tâm, nhưng lần tiếp theo Lee Jeno nhìn thấy vết thương mới của cậu, đã hung hăng đập vỡ một chiếc bát, cầm lấy mảnh vỡ trực tiếp cứa lên vị trí tương ứng với vết thương của cậu, thậm chí vết thương còn sâu hơn cả của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck mắng anh là đồ thần kinh, nhưng vẫn kéo anh tới bệnh viện để băng bó.

Lee Jeno nói, "Anh nói được thì sẽ làm được, nếu em đồng ý với anh rằng em sẽ không tự làm bản thân mình bị thương nữa thì anh sẽ tới bệnh viện."

Anh lấy chính mình làm con bài đánh cược, đánh cược rằng Lee Donghyuck sẽ luyến tiếc.

Vì vậy Lee Donghyuck đồng ý với anh rồi, cậu sẽ không tự làm mình bị thương nữa.

Cậu quả thật bất đắc dĩ.

Ba năm, Lee Donghyuck đề nghị chia tay với Lee Jeno rất nhiều lần, lần nào Lee Jeno cũng phớt lờ cậu coi như không nghe thấy.

Lee Donghyuck đánh anh, mắng anh, anh không đáp lại cũng không đánh trả.

"Donghyuck à, chỉ cần em có thể khỏe hơn, em muốn anh làm gì cũng được."

"Chỉ cần đừng chia tay với anh."

Lee Jeno luôn nói như vậy.

Mọi dục vọng đều là sản phẩm của tình yêu và nỗi buồn không tên, hai người họ chắp nối rất nhiều cảm xúc mà ngay cả bản thân mình cũng không hiểu nổi, sóng vai đi trên bờ biển hướng về ánh mặt trời, chỉ là còn chưa kịp va phải đá ngầm đã rơi xuống một thân tuyết trắng.

Anh biết Lee Donghyuck đang cố gắng đuổi mình đi, đuổi người cuối cùng ở bên cạnh cậu ấy đi.

Nhưng anh tuyệt đối sẽ không rời đi.

Lee Donghyuck hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tích cực.

Cậu không muốn uống thuốc, ngủ cũng không an giấc, bắt đầu mắc chứng chán ăn, rất ghét những nơi sáng sủa.

Tình trạng của cậu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Giống như một đóa hoa cát cánh đang thối rữa.

Lee Jeno gần như chẳng còn nhớ nổi dáng vẻ trước đây của Lee Donghyuck.

Mặt trời nhỏ của anh sao lại có thể trở thành ao tù nước đọng như bây giờ cơ chứ.

Nhưng chỉ cần cậu còn sống là được rồi, hy vọng của Lee Jeno đối với Lee Donghyuck hiện tại chỉ có vậy, chỉ cần cậu còn sống là được rồi.

Còn tồn tại trước mắt anh là được rồi.

Như vậy ít nhất anh còn có thể xác định được rằng tình yêu của anh còn có một vị trí nhất định, cậu vẫn còn ở lại vì anh.

Chỉ cần cậu còn có thể sống sót, anh nhất định sẽ dùng tất cả mọi cách để cậu có thể khỏe lại.

Lee Donghyuck 29 tuổi, vẫn đang ở lại một năm cuối cùng trên thế gian này, trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Ăn uống điều độ, uống thuốc đầy đủ, đi ngủ đúng giờ.

Lee Jeno vừa xong việc sẽ lập tức chạy tới tìm cậu, đưa cậu ra công viên đi dạo, đưa cậu đi ăn, Lee Donghyuck không bao giờ từ chối.

Ngay cả bác sĩ cũng bảo tình trạng của cậu đang cải thiện rõ rệt, thật sự là kì tích.

Tâm tình Lee Jeno cũng vì vậy mà tốt trông thấy, anh thường ôm Lee Donghyuck vào lòng, gọi cậu là cục cưng, bé yêu.

Sau đó anh nhận được lời mời quay phim ở Busan, là đạo diễn Park mời.

Lee Donghyuck nói, "Được, anh đi đi, em ở nhà đợi anh về."

Nhà, quả là một từ ngữ đẹp.

Lee Jeno và Lee Donghyuck, nhà của hai người họ.

Ngôi nhà được định nghĩa bởi Lee Donghyuck.

Một tháng trước khi bộ phim được hoàn thành, Lee Jeno nhận được một tin nhắn từ Lee Donghyuck.

"Anh nhất định phải sống thật tự do, vui vẻ và hạnh phúc."

Anh không kịp xin phép đã vội vàng quay trở về Seoul.

Lee Jeno vừa mở cửa ra đã thấy Lee Donghyuck đang tưới nước cho hai chậu cây cát cánh chưa ra hoa đặt ngoài ban công mà anh mới mua về, anh sợ hãi, vội vàng vàng ôm lấy cậu.

"Anh đã nghĩ... Anh nghĩ..."

Thật lâu sau anh vẫn không thể nói ra suy nghĩ của mình.

Lee Donghyuck bỏ bình nước xuống, đứng lên nhìn anh, "Em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, anh đừng sợ."

Ngày đó Lee Jeno không rời đi luôn, cái tin nhắn kia quả thực tác động đến anh rất mạnh, ngày hôm đó bọn họ làm rất mãnh liệt, Lee Jeno dùng cách này để chứng minh rằng Lee Donghyuck vẫn đang tồn tại.

Cả đêm anh đều ngủ không ngon, chốc chốc lại bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là xem Lee Donghyuck có còn ở đó không.

Anh thật sự rất sợ.

Mỗi một lần thức giấc anh lại ôm Lee Donghyuck chặt hơn một chút, như thể muốn khảm cậu vào lồng ngực mình.

Ngày hôm sau anh phải trở về trường quay, Lee Donghyuck tiễn anh đến cửa thang máy.

Trước khi xa nhau cậu còn chủ động hôn Lee Jeno, ngoan ngoãn như mọi ngày.

Lee Donghyuck cười rộ lên, khiến Lee Jeno có ảo giác như mình đang quay trở về quá khứ, khi ấy bà nội vẫn chưa mất, Lee Donghyuck cũng không bị bệnh nặng như vậy.

Cho đến thời điểm này, Lee Jeno vẫn nghĩ rằng mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.

Donghyuck cũng sẽ sớm khỏe lại.

Sẽ sống vui vẻ, một cuộc sống đầy đủ hỉ nộ ái ố.

Cậu vẫn còn yêu anh, vẫn còn luyến tiếc thế giới này.

———☾☀︎︎———

là một chap thật sự đau đớn, cũng vô cùng khó khăn khi đọc, edit hay beta. quá nhiều đau thương và cả yêu thương trong cùng một chap.

preview: 𝗮 𝗰𝘂𝗽 𝗼𝗳 𝗰𝗮𝗳𝗲́

☁️ mei

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play