Trong con ngõ nhỏ của ngôi làng vậy mà lại vang lên những tiếng ồn kinh thiên động địa.
Bà hướng ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua.
"Ôi trời," Chiếc thìa rơi vào trong nồi làm súp bắn lên người bà, nhưng bà lại chẳng hề quan tâm, vội vã mang giày vào đi ra ngoài.
Bà đi rất vội, như thể sắp ngã sấp xuống vậy.
Bà vừa đi vừa quát lớn, "Tại sao lại vây quanh Donghyuck nhà chúng ta như thế, đừng có đẩy Donghyuck!"
Bà nội cố gắng muốn đẩy đoàn người đang vây quanh cậu ra, giọng nói của bà bị những câu hỏi ồn ào kia át đi mất.
Lee Donghyuck ôm chai rượu gạo, cậu vẫn nhạy cảm nghe ra được giọng của bà nội.
Rốt cuộc cậu cũng ngẩng đầu lên, bắt đầu vôi vàng đẩy đám người kia ra, "Bà nội ơi, bà ơi," Cậu hét, "Bà ơi, bà mau đi đi, đừng chen vào đây mà."
Ánh đèn flash dội đến khiến cậu không thể mở nổi mắt.
Cậu không thể đẩy đám người kia ra được, lòng Lee Donghyuck bắt đầu hốt hoảng.
Bà nội căn bản không nghe thấy tiếng cậu gọi, tiếng đám người kia liên tục chất vấn đã lấn át giọng nói của Lee Donghyuck.
Ngay phía trước bà là một người đàn ông đang giờ máy ảnh lên chụp, dáng người cao lớn, bà cố gắng đẩy hắn ta ra nhưng lại chẳng khác nào đang cố dịch chuyển một tảng đá lớn, nhưng bà vẫn ngoan cố muốn đẩy người đó ra, "Làm ơn tránh đường, để tôi đi qua đi mà.", bà vốn không đi giày cẩn thận, bị giẫm qua dẫm lại vài lần đã tuột ra, bàn chân trần dẫm lên mấy viên đá nhỏ trên đường rất đau, nhưng bà đang lo lắng nên chẳng hề quan tâm, "Donghyuck ơi, Hyuck ơi!"
Không ai được phép bắt nạt Lee Donghyuck trước mặt bà, dù có là nhiều người đi chăng nữa cũng không được, dù bà đã bảy tám mươi tuổi cũng không được phép.
Người đàn ông kia bị kéo nhiều lần, cuối cùng không kiên nhẫn được nữa mà khoát tay bảo bà tránh ra, bà lão như vậy hóng chuyện náo nhiệt làm gì, Donghyuck là ai cơ chứ.
Nhưng bà nội không hề đề phòng, bị người đàn ông kia đẩy ngã.
Giống như một phiến lá rụng nhẹ tựa lông hồng cứ thế chao nghiêng, lặp đi lặp lại, cho đến khi đập mạnh xuống nền đất.
Cuối cùng cả đám người cũng bình tĩnh lại vây xung quanh bà cụ ngã xuống.
Lee Donghyuck ở giữa đám người, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra.
Bên ngoài có người hét mau gọi xe cứu thương, có ai biết thực hiện các biện pháp sơ cứu không...
Lee Donghyuck ném chai rượu gạo đi, thô bạo đẩy đám người phía trước ra, "Bà nội, bà ơi, bà-"
Bà ơi, bà trả lời con đi, chỉ cần trả lời con một tiếng thôi, con chỉ cần biết người gặp chuyện không may không phải là bà thôi.
Xin bà, hãy trả lời con một tiếng đi mà.
Sau đó mọi người cơ hồ tự động nhường đường cho cậu đi ra.
Bà nội nằm ở cuối con đường nhỏ nơi ngoài rìa đám đông, chân đã mất một chiếc giày, ngã vào vùng máu.
Trước khi cậu kịp đi về phía bà nội đã nghe được tiếng xe cứu thương vang lên ở xa xa.
Cậu vẫn gắt gao nắm chặt tay bà nội, nước mắt không ngừng rơi xuống nền gạch, van xin bà.
"Bà ơi, bà không được phép gặp chuyện gì không may, con xin bà, ngàn vạn lần không được gặp chuyện gì hết, cầu xin bà."
Con sẽ không có cách nào tự tha thứ cho chính mình mất.
Bà nội Lee vẫn hôn mê bất tỉnh, được chuyển từ bệnh viện Jeju lên bệnh viện Seoul.
Thông báo bệnh tình nguy kịch truyền đến tai Lee Donghyuck ba lần, mỗi một lần đều giống như cầm con dao hung hăng đâm vào tim cậu một lần, sâu hoắm, thấy được cả máu tươi và xương trắng.
Mỗi lần nhận được tin tình hình đang chuyển biến nguy hiểm, Lee Donghyuck lại bị tuyên án tử một lần, bắt cậu phải đeo xiềng xích sám hối, bắt cậu phải quỳ xuống cầu nguyện.
Ngày bà nội được chuyển đến Seoul Lee Jeno cũng đến, bọn họ cùng nhau ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, rõ ràng là ngồi bên cạnh nhau nhưng đến một câu cũng không nói.
Bác sĩ đi từ phòng phẫu thuật ra nói với Lee Donghyuck, "Tình trạng hiện tại đã tạm thời an toàn, bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển đến ICU để theo dõi, ngày mai người nhà có thể vào thăm," sau đó dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Bị ngã là chuyện vô cùng nguy hiểm đối với người cao tuổi, tình hình của người bệnh cũng không thể nói là quá khả quan, người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý."
Lee Donghyuck cúi đầu thật sâu với bác sĩ, sau đó lại vô lực ngã xuống băng ghế.
Cậu xoay người vùi đầu vào cánh tay Lee Jeno, Lee Jeno cũng nhẹ nhàng vỗ về cậu.
Hành động rất giống với bà nội của cậu, trấn an trong sự lặng im.
Rõ ràng là đã rất lâu rồi Lee Donghyuck chưa gặp Lee Jeno, nhưng lúc này sự tồn tại Lee Jeno hoàn toàn không mang đến một chút an ủi nào cho cậu, ngược lại giống một tín hiệu cảnh báo đỏ rực, nói với Lee Donghyuck rằng tình huống hiện tại đều là do cậu gây ra.
"Lee Jeno, chúng ta chia tay đi."
"Hiện tại đừng nói tới chuyện này, em..."
"Em đã nghĩ rất kĩ rồi, chúng ta chia tay đi, em chịu đựng đủ rồi."
Lee Donghyuck ngẩng đầu lên, nhưng cũng không nhìn Lee Jeno, bướng bỉnh nhìn vào hành lang trống không phía trước, cậu không hề có chút sức sống nào.
"Donghyuck à..."
"Không phải anh cũng hiểu rất rõ sao, đây là kết cục tốt nhất cho tất cả chúng ta, bà nội nói đây không phải lỗi của em, nhưng làm gì có chuyện không phải lỗi của em cơ chứ, nếu như em không đến đảo Jeju, nếu em không cố tình trốn tránh, nếu... chúng ta chưa từng bắt đầu. Đều là lỗi của em cả, đều là lỗi của em hết, Lee Jeno à, anh có hiểu không, tất cả, toàn bộ những chuyện này, đều là do em gây ra..."
Ban đầu Lee Donghyuck nói rất lưu loát, nhưng sau đó lại hơi khó khăn, cuối cùng cơ hồ như đang gầm lên, cậu đang cầu xin Lee Jeno.
Cậu thậm chí còn hy vọng sẽ có ai đó tới mắng mình, đánh mình, nói với cậu rằng, bà nội mày ra nông nỗi này đều là lỗi của mày, là mày đã hại bà nội mày.
Nhưng thay vì nói như vậy, mọi người lại liên tục bảo rằng đây không phải lỗi của cậu, không cần phải tự trách.
Khoảng không bao phủ chỉ còn lại mình cậu mắc kẹt, vừa choáng ngợp vừa thống khổ.
Cứ như vậy đi, Lee Jeno, chúng ta dừng lại ở đây thôi, anh không cần phải đối xử tốt với em nữa, em không xứng được bất kỳ ai đối xử tốt cả.
Bài toán nan giải này, trò cười không có hồi kết này, hãy để em gánh vác tất cả mọi trách nghiệm một mình, sau đó lặng lẽ rời khỏi thế gian này.
Không biết anh có biết hay không, ngày đó lần đầu tiên anh tặng em bó hoa cát cánh, em, đã lên mạng tìm kiếm ý nghĩa của nó.
Tình yêu vô vọng.
Khi ấy em đã cười anh chỉ thấy hoa nào đẹp là mua chứ chẳng biết đi tìm hiểu xem nó có ý nghĩa gì cả, nhưng hiện tại em mới hiểu được, thì ra anh mới là người biết nhìn xa trông rộng.
Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau đã hoàn toàn là một sai lầm.
Sau khi chuyển viện đến ngày thứ ba, bà Lee cuối cùng cũng khôi phục ý thức một thời gian ngắn, bà khó có thể nói thành lời.
Khi nhìn thấy Lee Donghyuck, bà khẽ vẫy tay ý bảo cậu lại gần, khóe mắt bà phiếm hồng, liên tục gật đầu.
Bà run rẩy nắm lấy bàn tay Lee Donghyuck, dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay cậu.
"Bà yêu con."
"Không sao đâu."
"Đừng sợ."
Bà nội trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày thứ tư.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin hãy cố gắng vượt qua nỗi mất mát này."
Lee Donghyuck biết, khoảnh khắc ấy cậu cũng đã chết rồi, cậu sẽ không bao giờ có thể khá hơn được nữa, quãng đời còn lại của cậu sẽ bị giam trong ngục tù tội lỗi và thống khổ, cầu xin tha thứ.
Mà không ai có thể tha thứ cho cậu, cậu mãi mãi là kẻ tội đồ.
———☾☀︎︎———
vẫn là sóng gió nối tiếp sóng gió, thử thách tình yêu của hai người ㅠㅠ.
chỉ muốn ôm hyuck vào lòng và nói rằng tất cả không phải là lỗi của cậu.
preview: 𝗮 𝗰𝘂𝗽 𝗼𝗳 𝗰𝗮𝗳𝗲́
☁️ mei
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT