Tranh thủ lúc lôi quang che mắt, Viên Miểu nhanh chóng đánh một roi đến.

Tận lúc này Triệu Bân mới bắt đầu hành động, chậm rãi giơ tay lên và nắm chặt lấy roi sắt đánh xuống, dù roi sắt có sức mạnh bá đạo cũng không thể lay động được võ hồn của hắn, cảnh giới Chân Linh gặp phải một roi thế này đều phải quỳ xuống, nhưng hắn lại không phải là cảnh giới Chân Linh bình thường, dù không ra tay nhưng hắn vẫn có thể dùng võ hồn chống lại.

“Viên sư huynh, roi sắt của ngươi dùng không được thuận tay lắm nhỉ!”, Triệu Bân cười nói.

“Sao lại như thế được”, Viên Miểu giật mình, hắn ta đã được chứng kiến tận mắt sức mạnh của roi sắt đen này, đừng nói là một cảnh giới Chân Linh, dù là hắn ta cũng không dễ chịu gì, nhưng gặp Triệu Bân lại chẳng thể khiến hắn mảy may sứt mẻ.

“Đáng chết, khinh thường hắn quá rồi”, Viên Miểu thầm hừ lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, một đòn tấn công không có hiệu quả đâu có nghĩa là thua. Hắn ta là cảnh giới Huyền Dương, vẫn còn rất nhiều thứ để sử dụng, thua keo này ta bày keo khác!

Tiếc là hắn ta không có cơ hội đó!

Hay có thể nói là trong khi hắn ta lùi lại đã cố tình liếc mắt nhìn Triệu Bân.

Chỉ cần chạm mắt nhau một giây thôi là đủ để hắn ta trúng ảo thuật từ mắt trái của Triệu Bân, cơ thể lập tức khựng lại, hai mắt nhanh chóng trở nên trống rỗng, vẻ mặt cũng nghệt ra, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng thế là đủ để Triệu Bân tóm lấy cánh tay hắn ta.

“Ném rồi, hắn lại ném người rồi”.

Mọi người cũng ngước mắt lên, Viên Miểu đã bị Triệu Bân vung lên cao.

Cảnh tượng này đã diễn ra không dưới một lần, trước đó là ba tên gây chuyện, sau đó là tay sai đắc lực của Vệ Xuyên, tất cả đều bị ném như thế, chỉ cần bị hắn tóm lấy thì đừng hòng đứng dậy nữa.

“Rõ ràng đã lùi lại rồi, tại sao vẫn bị tóm”.

Hoàng Hiết là một trong những người xem bên dưới, hắn hừ lạnh, bất giác cắn chặt răng.



Trịnh Minh ngồi bên cạnh thì mặt mũi trắng bệch.

Hắn ta cũng từng bị ném như thế, nay thấy lại cảnh tượng này, dường như cả người lại đau lên.

Đừng thấy Cơ Ngân tu vi còn thấp mà lầm, lực ném người vẫn rất mạnh.

“Hắn ta lại có cả thiên nhãn”.

Đến lúc bị ném lên giữa không trung thì Viên Miểu mới kịp phản ứng, hắn ta trúng ảo thuật nên mới bị tóm không kịp trở tay, suy cho cùng vẫn do hắn ta quá khinh địch, lại bị một tên cảnh giới Chân Linh chém cho một nhát.

Trong tâm trạng hết sức ngạc nhiên đó, hắn ta tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Tiếng vang cực kỳ lớn.

Phụt!

Viên Miểu phun một ngụm máu, hai tròng mắt suýt bị dập nát.

Trước đó khi nghe Trịnh Minh kể hắn ta còn không tin cho lắm, lần này sau khi tự cảm nhận thì đã hoàn toàn tin rồi, chỉ bị ném một cái nhưng nó không chỉ là khó chịu thôi đâu mà là đau đớn khắp con mẹ nó người, đau đến nỗi muốn khóc.

“Thì ra ném người là phải ném vậy đó hả”, Dương Phong ho khan nhìn.

Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Triệu Bân đánh nhau, cũng là lần đầu tiên thấy Triệu Bân ném người, đúng là trời sinh tính tình hung dữ! Viên Miểu là Huyền Dương tầng thứ bốn cũng bị ném đến nỗi chân nguyên hộ thể vỡ nát, phun cả ngụm máu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play