"Ừm, một trai một gái." Tiểu Hinh ở trong lòng hắn gật đầu phụ hoạ.
Chỉ là đột nhiên biểu cảm trên mặt cô thay đổi, giật giật ống tay áo của Chí Dương tiểu Hinh cắn cắn môi, trên mặt ngập tràn lo lắng cùng áy náy nhìn hắn.
Chần chừ hồi lâu dưới cái nhìn đầy hoang mang của hắn cô mới khịt mũi nói ra:
"Chỉ là, anh có thể chờ em được không?"
"Em muốn dành chút thời gian để ổn định công việc của mình trước, phu nhân đã rất ưu ái em rồi... em không thể cứ..."
Chưa nói hết câu thì môi đã bị chặn lại, Chí Dương cúi đầu dùng môi mình chặn lấy môi cô nuốt tất cả những lời mà cô muốn nói ra vào trong bụng mình, chỉ gặm nhấm nhẹ nhàng rồi buông ra, khoé môi hắn nhếch lên.
Hắn biết cô muốn nói gì cũng biết rõ cô đang lo lắng điều gì, người phụ nữ này cũng thật là...
"Em cứ làm những gì em thích... tiểu Hinh, anh không để ý."
Hai mắt long lanh ngập nước nhìn hắn, tiểu Hinh cắn cắn môi rầu rĩ đáp:
"Nhưng anh... anh đã chờ đợi em rất nhiều lần rồi."
Càng nói giọng cô càng nhỏ đi như tiếng muỗi kêu, hắn duỗi tay xoa đầu cô trong mắt ngập tràn cưng chiều, sủng nịnh.
Biết cô lo lắng, hắn liền an ủi cô, biết cô suy nghĩ điều gì hắn liền dùng lời nói khiến tâm trạng cô nhẹ nhàng hơn. Khoé môi tiểu Hinh cuối cùng cũng không còn trĩu xuống nữa mà nhếch lên trên mặt xuất hiện ý cười.
Đối mặt với Chí Dương cô luôn có thể thả lỏng mình, dựa dẫm vào hắn, cũng bởi vì đó là hắn cho nên cô mới có thể làm được như vậy.
Không ai ngờ được, cô nhóc suốt ngày chí choé với hắn cả hai như chó với mèo không ai vừa mắt ai cuối cùng lại có thể ở bên nhau, kết hôn và chờ ngày đón chào những đứa nhỏ của bọn họ.
Hết thảy mọi thứ đều được một tay ông trời sắp đặt nên, những thứ bạn bạn không nghĩ đến vẫn còn nhiều lắm, bây giờ có lẽ nó chưa xuất hiện nhưng tương lai chắc chắn sẽ có.
2 năm sau, vợ chồng Dương-Hinh chào đón đứa con đầu lòng, là một bé gái đáng yêu được ông Trần đích thân đặt tên Trịnh Võ Ngọc Minh kết hợp giữa họ bố và họ mẹ.
2 năm sau đó, Trịnh Võ Ngọc Minh có thêm một hai em trai nhỏ, một cặp song sinh được Di Hinh sinh ra, đặt là Trịnh Minh Vũ - Trịnh Minh Khánh.
Công việc cả hai cùng ngày càng thuận lợi, gia đình hạnh phúc, Minh Ngọc càng lớn càng đáng yêu xinh đẹp giống mẹ, cặp song sinh càng lớn càng đẹp trai. Ba chị em còn là bạn rất thân với tiểu thiếu gia nhà họ Trần - Trần Đồng Quân.
Di Hinh ở trong lòng chồng, nở nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng ai cũng có một cái kết viên mãn, thật tuyệt vời.
[...]
Đêm trăng gió mát vào mấy năm trước, tiểu Hinh dọn về chung cư của Chí Dương đã được 9 tháng.
Một bàn thức ăn thịnh soạn được cô nấu ra, có món cũ cũng có những món mà cô vừa học được, tiểu Hinh híp mắt cười đầy hào hứng, hôm nay là kỷ niệm 1 năm quen nhau của cô và Chí Dương, nên cô muốn làm một bàn thức ăn để cùng chúc mừng với hắn.
Chuông cửa vang lên, tiểu Hinh hào hứng chạy ra mở. Xuất hiện trước mắt cô là một bó hoa hồng lớn, giọng nói Chí Dương vang lên:
"Chúc mừng kỉ niệm 1 năm quen nhau... bảo bối của anh."
Ôm bó hoa trong tay, tiểu Hinh vừa vui vừa hạnh phúc thưởng cho hắn một nụ hôn lên má rồi nói:
"Cảm ơn anh, ông chú của em."
Lại nhớ đến nồi cạnh trên bếp, cô liền trả lại bó hoa cho hắn vừa chạy vào bếp vừa nói:
"Anh tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm nhé. Hôm nay em nấu nhiều món lắm, đều là món anh thích ăn."
Hắn bật cười, đặt bó hoa xuống ghế sofa rồi đi vào bếp nhìn một lượt, quả nhiên là nhiều món hết thảy đều là món hắn thích ăn còn được cô trang trí rất bắt mắt.
Bụng đói cồn cào, hắn quay đầu theo ý cô đi tắm rửa trước. Dòng nước mát xối thẳng vào người hắn, khoé môi hắn từ lúc nãy đến giờ vẫn không có dấu hiệu hạ xuống.
Hình ảnh cô loay hoay bận rộn trong bếp khiến hắn cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc. Từ ngày có sự xuất hiện của cô căn nhà vốn lạnh lẽo trở nên có độ ấm dần, mỗi ngày đi làm về sẽ có cô chờ ở nhà, một bàn thức ăn được nấu sẵn còn nóng hổi.
Có gia đình, thật sự rất tốt.
Chí Dương tắm rất nhanh, chỉ 10 phút đã mặc quần bước ra thân trên không mặc áo, bộ dạng lười biếng phong trần nhưng đầy quyến rũ. Mái tóc còn ướt nhẹp, nước từ trên đó nhỏ giọt rơi xuống cơ ngực săn chắc của hắn.
Quyến rũ, ngon quá!
Tiểu Hinh mắt nhìn không hề dời đi, cho đến khi Chi Dương đã bước đến trước mặt cô rồi mà cô vẫn còn mở to hai mắt nhìn cơ ngực cùng 6 múi cơ bụng của hắn, tay bất giác đưa lên như muốn sờ vào nó. May thay chút lý trí còn sót lại ngay phút mấu chốt vả cho cô một cái thật đau, tiểu Hinh tỉnh táo ngay lập tức. Cô quay mặt đi, tránh cho hắn nhìn thấy hai má đang đỏ lên như trái cà chua của mình.
Ây dô, mê trai quá... mất mặt thật đấy!
Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, biểu cảm háo sắc của tiểu Hinh không thể nào qua được mắt hắn được vả lại ham muốn muốn được chạm vào của cô quá mức mãnh liệt đều thể hiện rõ ra trên mặt.
Cầm lấy cánh tay cô hắn cảm nhận được cô run rẩy khi hắn chạm vào, tiểu Hinh quay đầu lại ngơ ngác nhìn hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy hắn cầm tay mình chạm vào cơ bụng của hắn.
Cứng rắn, như múi sầu riêng, sờ thích thật đấy. Hắn còn có da có thịt nhìn rất cường tráng, màu da lúa mì nam tính. Chậc... thật muốn nhai đầu hắn quá đi.
Cô run rẩy nhìn theo từng hành động của hắn, đến giọng nói cũng run run:
"Anh... anh đừng làm vậy, em nó mất... em không ăn cơm được... thì sao giờ..."
Miệng thì nói thế nhưng vẫn rất hưởng thụ khi chạm vào người hắn, da thịt vừa tắm xong thật mát lạnh nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên nóng như lửa, bàn tay mềm mại của cô khiến hắn có phản ứng.
Chết tiệt thật!
Nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cơ bụng, hắn liền có suy nghĩ bậy bạ muốn làm gì đó cùng cô, hô hấp chẳng mấy chốc vì cái suy nghĩ này mà trở nên dồn dập. Nhận thấy khác thường trên người hắn, lại nói nơi đó đột nhiên 'lớn' lên làm cô giật bắn cả người.
Nuốt một ngụm nước bọt, cô giật tay mình ra khỏi tay hắn trừng mắt nói:
"Anh... anh... em chỉ sờ cơ bụng mà anh cũng cứng được sao?"
Bụng dưới trướng lên khó chịu, mặt hơi đỏ lên, Chí Dương bất đắc dĩ cười nhìn cô, giọng hắn khàn khàn:
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT