"Muốn thử không? Anh chắc chắn mình sẽ làm em khóc thét."
Tiểu Hinh mím môi: "..."
Cô từ chối được không?
Đột nhiên bá đạo như vậy cô không quen lắm, báo trước thì được nha.
Mím môi nhìn hắn, gò má cô dần xuất hiện một mảng ửng đỏ, không dám nhìn thẳng hắn cô nghiêng đầu sang một bên lắp bắp đáp:
"Anh... anh nói gì vậy chứ... em không hiểu."
Không hiểu có mà lạ, vừa nghe liền biết ý gì, nhưng làm bộ thôi.
Tiểu Hinh âm thầm phỉ nhổ sự giả trân của mình, nhưng đây là chiến thuật của cô... nên cô sẽ không thẹn với lòng. Dù sao thì cô cũng rất thích chơi trò vờn nhau với hắn, với kinh nghiệm và tiểu sử từng đọc 7749 thể loại tiểu thuyết của mình cô đã rất mong chờ muốn thử.
Khà khà, mày không thoát được tao đâu con trai!
Có trời mới biết được, ông chú gần 27 tuổi như Chí Dương cứ ngỡ rằng mình là người kèo trên dụ dỗ người ta hoá ra bản thân bị cô nhóc 18 tuổi quay vòng vòng như chong chóng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
"Em không hiểu?" Hắn híp mắt tay nâng cằm cô kéo về phía mình, trên mặt cố tỏ ra nguy hiểm.
Tiểu Hinh cắn cắn môi dưới chớp chớp hai mắt vô tội gật đầu, chao ôi... quả giống một con cừu non vô số tội đang bị ức hiếp.
Lòng hắn bị ai đó châm lửa nóng hừng hực khiến hắn khó chịu, bộ dạng của cô khiến hắn không kiềm lòng được mà muốn nuốt vào trong bụng, cúi thấp đầu xuống đôi môi mềm mại trước mặt được hắn chạm vào, ngậm lấy rồi cắn nuốt.
Chiếc lưỡi thô ráp mềm mại của hắn thuận tiện tiến vào bên trong, như chưa mật ngọt hắn tiến một chút rồi một chút nữa đến nỗi dứt ra chẳng được, hai đầu lưỡi chạm vào nhau bất giác mà quấn lấy nhau không rời. Hắn buông tay cô ra cởi bỏ sự trói buộc đó, nhấc cô lên đặt cô ngồi trên bàn ăn, hai người ôm chầm lấy nhau trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.
Hô hấp dồn dập, không khí càng ngày càng ít tiếng 'nhóp nhép' phát ra từ nụ hôn ấy, cả hai đều chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa, lao vào nhau như thú dữ đang đói khát.
Bịch!
Một bịch rau cải rơi xuống sàn nhà trong sự xô đẩy chen lấn của hai người, đứa bé đáng thương ngồi không cũng dính đạn, mà hai kẻ khiến nó nằm gọn dưới sàn nhà vẫn dây dưa không dứt.
Bàn tay hắn di chuyển lên khắp cơ thể cô chẳng mấy chốc đã chui vào bên trong áo tiến thẳng lên nơi cao mềm nào trước ở trước ngực, bàn tay hung hăng xoa nắn đôi gò bồng đào mềm mại của người mình yêu, tiểu Hinh phát ra tiếng rên kiều mỵ khi bị hắn chạm vào chỗ nhạy cảm của mình. Đôi bàn tay luồng vào bên trong áo lót, hai ngón tay kẹp chặt h.ạ.t đ*u nhỏ đã c.ư.ơ.n.g cứng trước ngực mà kéo.
"Ưm..."
Cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ, cơ thể không tự chủ được mà cong về phía trước như đang cỗ vũ hành động xấu hổ này của hắn.
Buông tha cánh môi đã bị mình dày vò đến mức sưng cả lên, hắn chửi thầm một tiếng rồi cúi thấp đầu xuống kéo áo cô lên cao rồi ngậm lấy một bên ngực to tròn của cô.
"Tiểu yêu tinh."
Bầu ng.ự.c căng tròn bị hắn ngậm lấy, Chí Dương như đứa trẻ khát sữa mà ra sức mút. Cả người tiểu Hinh ngã ra phía sau, hai tay cô chóng lên mặt bàn tận hưởng cái cảm giác lâng lâng như ở trên mây này.
Không được rồi, cô e là mình không trụ được.
Một tay hắn xoa xoa bên còn lại, một tay vuốt ve cặp đùi thon dài của cô ở phía dưới, bàn tay hắn đi đến đâu cô liền cảm thấy nơi đó như bị châm lên một mồi lửa khiến nó nóng rát đến khó chịu.
Tiếng "Ưm... a" phát ra từ cổ họng, âm thanh này càng khiến cho Chí Dương cuống quýt hơn, hắn bị cô bắt gọn trong tay rồi.
Nhưng có lẽ ông trở chỉ cho bọn họ làm đến bước này thôi.
Chuông cửa lúc này đột nhiên vang lên, lần đầu tiên hắn có cảm giác hận thù cái chuông cửa như bây giờ. Cố gắng lờ đi nhưng cuối cùng vẫn không thể được khi tiếng chuông vang lên không ngừng, còn cả tiếng gõ cửa 'Rầm rầm' ở bên ngoài.
Bực mình đứng thẳng lên, Chí Dương hai mắt giăng đầy tơ máu trợn trừng nhìn cánh cửa đáng ghét ở phía xa, chửi thầm một tiếng.
Khốn kiếp thật!
Cô gái trước mặt còn đang trong tình trạng mơ hồ, hắn cũng không tốt hơn là bao... bên dưới t.r.ư.ớ.n.g đến phát đau, vậy mà...
Chỉnh sửa lại áo quần giúp cô, bất đắc dĩ lắc đầu rồi bước nhanh ra mở cửa.
Một luồng không khí lạnh ập đến khi cánh cửa được mở ra, sống lưng bác bảo vệ lạnh toát vốn còn muốn mắng cho chủ nhà này một trận nhưng lời đến cổ lại mắc nghẹn lại. Ông giơ đồ trên tay đến trước mặt hắn, lắp bắp nói:
"Đồ ăn cậu gửi mà không lấy đây..."
Mặt người kia đen như đít nồi nhận lấy túi thức ăn mình gửi nhờ ở chỗ bác bảo vệ, lạnh lùng nói:
"Cảm ơn."
Bác bảo vệ bất giác rùng mình, cười trừ gật đầu một cái rồi nhanh chân chuồn đi mất.
Đám người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, làm như ai ăn hết của nhà tụi nó vậy. Nghe câu cảm ơn mà thấy ghét, thà nín luôn ta còn thấy đỡ.