"Mẹ muốn có cháu."

"Hai đứa ráng lên, cho mẹ 1 đứa là được rồi trai gái đều được."

"Năn nỉ đấy."

Trần phu nhân ngồi đối diện với hai người, bà cong môi nở nụ cười hiền hậu, đuôi mắt nhíu lại nhìn con trai và con dâu mình đầy khẩn cầu.

Bà quả thật có chút lo lắng, bình thường không để ý không có nghĩa là bà không nghĩ đến, con trai cùng con dâu nhà bà 'làm' việc quần quật ngày đêm như thế mà đến bây giờ vẫn chưa có tin vui.

Bà cũng lớn tuổi rồi, không biết lúc nào sẽ về với ông bà tổ tiên xui xui một cái bệnh nó ập đến thì điều tiếc nuối nhất của bà đó chính là chưa thấy được mặt cháu nội.

Eo ơi, nghĩ đến thôi là rầu thúi cả ruột.

Lại nói, hai đứa nhỏ nhà bà thân thể bình thường kiểm tra sức khỏe thì chẳng thấy bệnh tật gì vậy mà đến nay cả năm trời rồi vẫn chưa có.

Ông trời đây là đang thử thách độ kiên nhẫn của lão bà này à?

Thật ngại quá, bà cũng già rồi chịu không nổi nữa bà muốn có cháu!

Quân Yên cắn môi không biết trả lời như thế nào, quả thật cô cũng muốn có một đứa bé vả lại bản thân cô cũng thấy bọn cô 'làm' việc rất nhiệt tình, dạo này còn rất siêng năng.

Đưa mắt nhìn Trần Tuân đang dửng dưng ngồi bên cạnh như không hề liên quan đến hắn, cô nhíu mày không hài lòng lén lút đạp vào chân hắn một cái.

Đau!

Trần Tuân trợn tròn mắt hít một ngụm khí lạnh nhìn sang cô, bắt gặp ngay ánh mắt cảnh cáo của cô hắn liền biết điều mà cười cười nháy mắt một cái rồi hướng về phía Trần phu nhân:

"Con cái là lộc trời ban, mẹ yên tâm...nếu có thì tự khắc sẽ có thôi."

"Mày đừng có văn vở, còn không phải do mày yếu sinh lý sao?" Trần phu nhân lạnh lùng quát.

Haha, con đẻ mà như con rơi con rớt nhặt từ ngoài đường về ấy, nghĩ cũng tội, nhưng thôi cũng kệ.

Hắn cười như không cười, lại đưa ánh mắt đầy ẩn ý về phía cô nói lại:

"Yếu hay không chẳng phải hỏi Yên Yên là biết sao?"

"Đúng không Yên Yên?"

Quân Yên tự bản thân mình thấy thật bất hạnh khi mỗi lần hai mẹ con hắn nói chuyện cãi nhau là cứ kéo cô vào, cái cảm giác ngồi không cũng dính đạn này cô thật không thích chút nào.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao có lẽ là di truyền cũng nên, Trần phu nhân thế mà lại hùa theo hắn, cong môi hỏi cô:

"Yên Yên, con nói một câu xem."

Quân Yên: "..."

Thật là, cô biết nói gì đây. Có thể bỏ qua không, vấn đề này quá nhạy cảm.

Tuy nhạy cảm nhưng ai ai cũng tò mò, từ chủ đến tớ đều dõng tai lên nghe, còn mang theo vẻ mặt rất chờ mong và hóng chuyện.

Quân Yên lần thứ n: "..."

Cô muốn độn thổ!

Liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, lại bắt gặp đôi mắt sáng bừng của mẹ chồng cô mang theo vẻ mặt đỏ bừng cùng bất đắc dĩ đáp lại:

"Dạ...cũng tạm ạ."

Cũng tạm!

Ồ, hoá ra cậu chủ cũng chỉ cũng tạm thôi...

Mặt của tất cả những người hóng chuyện ở đó đều đúng một kiểu: Ồ, hoá ra chỉ có thế.

Kết quả, Trần Tuân bị bọn họ phán một câu: Yếu sinh lý!

Mẹ nó, từ tối đến tờ mờ sáng, đi không được mà yếu sinh lý à?

Trần Tuân trong lòng không nhịn được chửi thầm, mặt cũng đen lại. Trên môi xuất hiện một nụ cười lạnh đến mức khiến người khác phải rùng mình hoảng sợ.

Hắn không cho ý kiến, chỉ âm thầm ghim lại, tối nay tính sổ một lần trên người cô.

Trần phu nhân vẻ mặt ghét bỏ nhìn con trai mình đứt ruột sinh ra, bà tặc lưỡi cong môi nói:

"Tưởng thế nào..."

Trần Tuân: "..."

Thế nào là thế nào?

Sau đó bà liền ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị một bàn thức ăn riêng cho hắn mục đích là để hắn bồi bổ, bù đắp thêm vào những phần còn thiếu, đốc thúc quá trình nòng nọc con đến với bé trứng.

Bà vỗ tay cô, trong mắt là sự đồng cảm của những người phụ nữ dành cho nhau:

"Vất cả cho con rồi, mẹ cứ nghĩ nó là chúa sơn lâm hay gì hoá ra cũng chỉ là hàng 'pha-ke'."

"Nhưng đừng vì thế mà ghét bỏ con trai mẹ nhé, nó yếu cái này nhưng giỏi kiếm tiền lắm."

Quân Yên một mặt khó xử 'dạ' một tiếng xong lại nhìn sang khuôn mặt đen như đít nồi của hắn không khỏi cười thầm trong bụng.

Hắn là người tự cao tự đại, nhất là trong chuyện giường chiếu rất nhiệt tình và hăng hái không muốn thua ai bây giờ nghe người khác bàn tán đồn đại hắn yếu cô chắc chắn một điều hắn đang 'cay cú' lắm.

Quay trở lại phòng của hai người, cô luôn cảm thấy lành lạnh sống lưng như đang có ai đang nhìn chằm chằm mình. Cho đến khi bước vào phòng, cửa sau lưng đóng lại cô mới biết chủ nhân của ánh mắt kia là ai.

Hắn, người bị đồn là yếu sinh lý!

Trần Tuân nắm chặt bả vai cô, xoay người cô lại ép cô vào cửa phòng, hai mắt hắn âm u đến đáng sợ. Cô cũng bị hắn doạ đến mức câu từ cũng không rõ ràng:

"Anh...anh muốn gì."

"Chứng minh năng lực!" Hắn đáp.

"Anh...anh thì cần chứng minh gì chứ. Rất...rất tốt." Cô cười xuề xòa đáp, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Hắn hừ lạnh, nhìn cô đăm đăm gằn từng chữ:

"Chứng minh rằng anh không yếu-sinh-lý. Anh rất ĐƯỢC!"

 

 

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play