Đi đến ngoài cửa, Vũ Hoàng Việt đột nhiên giơ chân lên đá. Một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa trong căn phòng bị đạp văng ra một cách thô lỗ và hiện lên bóng dáng Ngô Thanh đang ngồi chơi điện thoại bên cạnh bàn ở trong căn phòng.

Ngô Thanh sững sờ, tại sao cánh cửa trong căn phòng của anh ta lại bị đá văng ra? Mẹ nó, người nào to gan như vậy?

“Phịch” một tiếng, Ngô Thanh lập tức đứng lên. Anh ta vừa quay người nhìn về phía cửa vừa tức giận cao giọng nói: “Tên nào không có mắt dám đạp… đạp cửa của cậu đây…”

Anh ta còn chưa nói xong đã lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy có ba người đi từ bên ngoài cửa vào, người dẫn đầu mặc một bộ quần áo kiểu áo Tấc màu đen, trong miệng ngậm điếu thuốc lá. Người đó chính là Vũ Hoàng Việt mà anh ta từng đánh ở trước cửa vào ba ngày trước.

Mà phía sau Vũ Hoàng Việt là hai người cường giả của “Thông U Hậu Kỳ” lần trước đã bắt tay bao vây tấn công anh ta.

Người đời có câu “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, Ngô Thanh biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của đối phương nên trong đôi mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Anh ta không kìm được mà lùi về phía sau một bước, vẻ mặt hơi tái nhợt đi: “Mấy… Sao mấy người lại đến đây…”

Vũ Hồng Kiệt làm như không nghe thấy câu hỏi của Ngô Thanh, cậu ta đi thẳng đến bàn và ngồi xuống đó. Hai võ giả của “Thông U Hậu Kỳ” tự động đứng ra phía sau Vũ Hoàng Việt.

Cách sắp xếp rất có thứ tự.

Vũ Hoàng Việt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phía trên rồi lại quan sát Ngô Thanh, sau đó nói: “Anh biết tôi là ai sao?”

“Không… Không biết.” Ngô Thanh vội vàng lắc đầu. Lần trước Vũ Hoàng Việt mang người đến không nói lời gì mà đánh anh ta một trận, anh ta nào biết tên và thân phận của Vũ Hoàng Việt?



“Tôi là Vũ Hoàng Việt, là cậu hai của nhà họ Vũ núi Vụ Ẩn. Nếu như anh nghe không hiểu, vậy tôi sẽ nói thẳng ra một lần nữa. Bố tôi là gia chủ của nhà họ Vũ núi Vụ Ẩn, như vậy đã đủ để hiểu chưa?” Vũ Hoàng Việt nói.

Cậu hai nhà họ Vũ?

Ngô Thanh kinh ngạc hét lên, chẳng trách lần trước cậu ta không nói một lời mà dám đánh anh ta một trận. Mẹ nó, đến cuối cùng đối phương lại là cậu hai của nhà họ Vũ núi Vụ Ẩn. Thân phận này của cậu ta cũng đã đủ để chèn ép hoàn toàn anh ta, không, đừng nói là anh ta mà ngay cả bố của anh ta đến cũng phải cung kính khép nép chào hỏi Vũ Hoàng Việt.

Ngô Thanh ngay lập tức cúi đầu xuống, dáng vẻ cung kính mang theo vẻ mặt nịng nọt: “Xin chào cậu Việt, tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn nên không biết thân phận của cậu Việt. Mong cậu Việt thứ lỗi.”

Vũ Hoàng Việt phất phất tay, nói: “Anh tên là gì?”

“Hả?” Ngô Thanh kinh ngạc há hốc miệng, không ngờ lần trước anh ta bị Vũ Hoàng Việt đưa người đến đánh thừa sống thiếu chết mà kết quả ngay cả tên của anh ta mà Vũ Hoàng Việt cũng không biết? Mẹ nó, đây là chuyện gì vậy?

“Anh tên là gì?” Vũ Hoàng Việt lại lặp lại câu hỏi một lần nữa, nói với vẻ thiết kiên nhẫn: “Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba.”

“Tôi… Tôi tên là Ngô Thanh…” Ngô Thanh vô thức nói.

“Ngô Thanh?” Trong đôi mắt Vũ Hoàng Việt lập tức lóe lên ánh sáng, vẻ tức giận ở giữa hai hàng lông mày lập tức biến mất. Cậu ta nói: “Nói như vậy, anh không phải là Trần Gia Bảo?”

“Trần Gia Bảo?” Lúc đầu Ngô Thanh trợn tròn mắt, sau đó trong đầu lập tức lóe lên ánh sáng. Chẳng lẽ Vũ Hoàng Việt nghĩ anh ta là Trần Gia Bảo, cho nên lần trước mới đánh anh ta một trận?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play