Chap này viết về Tsukimaru và Hắc Miêu nha. Cũng có thể xem như là ngoại truyện dành riêng cho cp này cũng được.


Đây là trong thời gian mà Hắc Miêu mất tích, sau hôm Juwakira tiêu diệt được Misaki.


---------------------------------------------------------


Nguyệt Tộc- Tộc của Tsukimaru lãnh đạo.


Tsukimaru ngồi trong chăn ánh mắt phức tạp nhìn người còn say ngủ bên cạnh.


Hắc Miêu tỉnh giấc dụi dụi mắt, cái chăn rớt xuống phân nửa người trên của Hắc Miêu lộ ra , đầy dấu vết ân ái, tím xanh.


" Tỉnh rồi thì đi đi " Tsukimaru lạnh nhạt , không nhìn đến cậu.


" Ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy sao ?" Hắc Miêu vung vai rất tự nhiên mà trả lời hắn.


Tsukimaru xoay mặt, cậu nói cũng rất đúng, có ơn phải trả, hắn không muốn mất nợ ai cả :" Nói xem, ngươi muốn ta báo đáp ngươi thế nào "


Hắc Miêu vừa nghe hắn muốn báo đáp liền mỉm cười :" Ta muốn ngươi đáp trả ta "


" Sẽ không " Hắn lạnh nhạt trả lời, xoay đầu không nhìn cậu.


Cậu vẫn mỉm cười :" Ta biết ngươi sẽ không đồng ý mà "


" Ngươi có thể đổi qua yêu cầu khác !"


Cậu cười bất đắc dĩ lắc đầu :" Không cần, ngươi không đáp ứng cũng không sao"


Hắc Miêu mặc y phục vào, cột tóc gọn gàng .


" Đến đây " Tsukimaru nhìn cậu , cậu ngồi xuống theo lời hắn .Tsukimaru giúp cậu sửa sang lại tóc :" Ngươi định đi à ?"


" Ngươi muốn nuôi ta à, không nỡ để ta đi sao ?" Hắc Miêu cười cười trêu chọc hắn.


" Hừ, cút đi!"


Hắc Miêu nhìn Tsukimaru khoanh tay, lạnh nhạt không nhìn cậu, cậu chỉ biết cười bất đắc dĩ.


" Ta đi đây!" Huơ huơ tay, cậu rời đi.


Hắc Miêu rời đi Tsukimaru lẩm bẩm :" Ngu ngốc "


Hắn biết cậu có tình cảm với mình nhưng hắn không thể nào đáp trả được , bởi vì trong lòng hắn không không quên được người kia.


Hiện tại , người kia cùng biểu đệ hắn hạnh phúc bên nhau, sinh được bánh bao rồi nhưng hắn vẫn không thể quên được chứ không phải là không muốn quên.


Giở chăn ra, hắn muốn thay y phục liền thấy một vài vết máu đo đỏ dưới nệm.


Đây không phải là máu của Hắc Miêu đúng chứ. Hắn không bị thương thì máu này là của Hắc Miêu chứ đâu.


Hoshi , người hầu thân cận, cũng là bằng hữu từ nhỏ của hắn, bưng chậu rửa mặt, cùng y phục của hắn vào , đặt ở trên bàn y hỏi :" Chủ nhân, Hắc Miêu đi rồi , tại sao không giữ y lại "


" Hắn muốn đi ta giữ lại làm gì !" Tsukimaru nhíu mày, có giỏi thì tự ngươi giữ đi.


" Nhưng mà chủ nhân, y đã..." Nói được nửa câu thì Hoshi khựng lại.


" Y đã làm gì ?"


" A không, không có gì !"


" Hừ "


Hoshi nở nụ cười gượng rời đi cho hắn thay y phục.


Hoshi nhíu mi, không xong rồi phải nhanh chóng tìm được Hắc Miêu.


" Người đâu ?"


" Hoshi đại nhân có gì căn dặn ?" Vài tên thị vệ quỳ xuống .


" Ngươi, ...ngươi, lập tức đi tìm Hắc Miêu âm thầm bảo vệ an toàn cho y, nếu cần thiết thì mang y về đây "


" Tuân lệnh thưa Hoshi đại nhân "


Vừa dứt lời, hai tên thị vệ kia 'vụt' một cái, biến mất .


Hoshi thở dài , không biết cậu hiện tại có an toàn không.


Cái tên Hắc Miêu này không biết não có hỏng không nữa, rời đi thì nói với y đi, y sẽ phái ngươi bảo vệ đưa về an toàn.


Yêu lực đã không còn mà vẫn cố chấp, tỏ ra vẻ mạnh mẽ vậy cho ai xem đây.


Y thở dài, có nên nói cho chủ nhân biết hay không.


Đúng thật là đau đầu mà.


Chủ nhân cũng rất thông minh, sắc bén sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, tới đó cho hai người bọn họ tự tính toán với nhau.


Mà không biết chủ nhân sẽ quên được người kia hay không nữa....


Hưm....


" Hoshi !" Đang tập trung suy nghĩ lo lắng cho Hắc Miêu , hắn gọi y một tiếng làm y giật bắn cả mình, suýt nhảy lên nóc nhà luôn.


" Ngươi làm gì lén lút ở đây, mà khi ta gọi ngươi lại giật mình " Tsukimaru nhíu mi.


" Không có a, ta đâu làm gì ..."


Tsukimaru lạnh lùng :" Ngươi biết không, ngươi nói dối rất dở đấy, trước khi ta mất kiên nhẫn hãy nói ra " Ánh mắt khủng khiếp nhìn y, cùng cái khí thế áp bức này. Y biết nếu không nói y sẽ không xong với hắn đâu.


" Tsukimaru, vào phòng ta sẽ nói !"


Vào phòng, đóng cửa. Tsukimaru biết Hoshi gọi thẳng tên cậu thế là có chuyện gì rồi nên mặt y mới căng thẳng như vậy.


" Nói "


" Hắc Miêu , y..."


" Ta không có đủ kiên nhẫn , mau nói" Tsukimaru cau mày. Trong hắn mất kiên nhẫn rồi.


" Trong trận đấu với Misaki công chúa tộc Yêu Hồ,...ngươi đã bị nước mưa có chứa chất độc ngấm vào vết thương, Hắc Miêu đã đưa ngươi về "


" Tiếp "


" Ngươi lúc đó nhiễm độc rất nặng, ngươi sẽ chết đi nếu không được cứu chữa"


Tsukimaru lặng im ngồi đó lắng nghe Hoshi kể tiếp. Hắn đã bắt đầu cảm thấy sau chuyện hắn được cứu nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó mà bản thân không biết.


" Y đã dùng toàn bộ yêu lực của y để cứu ngươi , đem toàn bộ yêu lực y có để đổi lấy tính mạng của ngươi, y hiện tại tuy trong hình dạng yêu nhưng y đã như một con người không có yêu lực, ta lo nghĩ sợ y rời đi sẽ gặp đám yêu quái ngoài kia nên đã phái hai thị vệ theo âm thầm bảo vệ "


Tsukimaru nghiến răng, tay nắm thành đấm, đấm vỡ cái bàn, tức giận :" Hoshi, ngươi tại sao lại không sớm nói cho ta biết mà lại giấu đi "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play