Một vùng núi xa xôi, xung quanh đó là chướng khí dày đặc bao quanh.


Karuga cầm quạt phẩy phẩy rồi đi vào một cái hang u tối, trông đáng sợ.


Đi vào hang càng lúc càng sâu, nàng dừng lại :" Naraku "


" Có tin gì chưa ?" Giọng trầm thấp vang lên nam nhân chính là Naraku đã biệt tung biệt tích suốt thời gian qua.


Kagura xòe quạt che miệng cười :" Ta đã tìm được rồi, thứ ngươi muốn !"


" Y có phát hiện ra ?"


" Không, hoàn toàn không phát hiện " Kagura khẳng định chắc nịt điều này, nàng ta đã phải vất vả lắm để tìm ra quyển cấm thuật này.


" Tốt " Đến cuối cùng thì anh đã có thể hồi sinh người đó. Cái nhân loại yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ quật cường kia. Anh muốn chính tay mình hủy hoại y, chứ không phải là tự chính tay y tự kết liễu bản thân.


Kagura sau khi giao quyển cấm thuật trộm được cho Naraku nàng ta còn có do dự không biết có nên nói ra hay không .


" Ngươi còn gì ?"


" Ta...Naraku ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một điều " Nàng nuốt nước miếng nhìn Naraku.


" Hửm...có gì muốn nhắc..để ta xem ngươi rốt cuộc tốt bụng đến đâu " Naraku khinh bỉ nhìn nàng .


Kagura thở ra, rồi quyết lấy hết can đảm ra :" Naraku ...ngươi đừng quên hắn là cũng bởi vì bị ngươi ép đến bước đường cùng mà tự tử, việc ngươi và Kikyo ta không quản nhưng hắn chính là đau khổ mà chết, cho dù ngươi có thể hồi sinh hắn nhưng chưa chắc hắn còn tình cảm với ngươi "


Giọng nàng to rõ lạ thường, từng câu từng chữ tất cả đều được Naraku nghe rất rõ ràng, trong hang động đột nhiên im ắng lạ thường. Kagura thở hồng hộc, nàng đang lo sợ, lo sợ Naraku sẽ vì lời nàng nói mà tức điên giết nàng một lần nữa cũng không chừng. Cơ thể run bần bật nhưng nàng quyết phải giữ bình tĩnh.


Kagura quyết định nói ra lời này là do nàng rất đồng cảm với người đã khuất kia, đau đớn mà chết.


Tất cả cũng chỉ bó buộc trong một chữ ' Tình '.


Nàng từng đem lòng yêu chết sống Sesshomaru. Cũng nhiều lần vì vị Yêu Vương kia làm trái lệnh của Naraku.


Lén lút nhìn Sesshomaru bảo bọc, yêu thương con bé nhân loại tên Rin kia mà khó chịu không thôi.


Nhiều lần đã muốn giết chết con bé nhân loại phiền toái kia nhưng nàng đã không ra tay.


Nàng cũng vì Sesshomaru mà bỏ mạng dưới tay Naraku.


Đến lúc chết cũng kịp nhìn thấy Sesshomaru, nàng đã rất mãn nguyện.


Hồi thần lại, nàng phát hiện Naraku vẫn chưa ra tay giết nàng, chỉ đứng im đó hồi lâu.


' ẦM '


Tiếng nổ phát ra , chỉ thấy Kagura từ sâu trong hang bị đánh bay đến tảng đá đối diện hang.


Tảng đá nức vỡ. Kagura từ đống đổ nát cố bò dậy.


" Khụ khụ..." Miệng nàng một tơ máu kéo dài, phun một ngụm máu xuống đất đá, nàng lẩm bẩm :" Cũng mai ...ta vẫn còn sống '


" Ai da ai da, ngươi làm sao mà lại bị Naraku đánh văng ra đây " Bạch Dạ Mộng Ảo trên hạc giấy nhìn nàng bằng ánh mắt đầy chế giễu.


Bạch Dạ Mộng Ảo là phân thân thứ chín của Naraku vốn được tạo ra để thay thế cho Kagura. Nhưng không biết vì cớ gì mà Naraku đã tái sinh Kagura và thuần phục nàng một lần nữa.


Kagura nghiến răng, cau mặt, lấy một chiếc lông vũ hóa to rồi bay đi.


Đến thác nước, nàng đáp xuống, nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước. Thật tệ hại, bộ dạng thật thê thảm. Nếu như đã có thể tự làm chủ bản thân thì nàng đã sớm thoát khỏi tay Naraku.


Nàng cởi y phục đã rách rưới dính máu rồi ngâm mình dưới nước.


Nước thật mát lạnh, thật làm cho đầu óc nàng tỉnh táo. Nàng như chợt nhớ ra gì đó rồi mỉm cười nhẹ nhìn lên bầu trời trong xanh, môi nàng mấp máy :" Phải rồi, không có cơ thể làm sao hồi sinh !"


Kagura cười nhẹ rồi lặn mình xuống nước trong xanh.


Hi vọng , Naraku không thể hồi sinh người kia.


............


Tây Quốc.


Juwakira chạy loạn khắp phòng đã là lần thứ n .


Sesshomaru vừa vào đã thấy, hắn tiến đến gần cậu :" Ngươi làm gì ?"


Juwakira vò đầu bứt tóc :" Ta rõ ràng đã để nó trên bàn cùng những quyển sách ma thuật khác như giờ lại không gặp "


" Ngươi tìm gì ?"


" Một quyển cấm thuật có tên là ' Hồi cưỡng chi hồn thuật ' ngươi có gặp không ?"


" Ta chưa từng thấy, bất quá...ta có ngửi thấy mùi của Naraku vào hôm trước "


" Cái....Naraku...hắn đến đây làm gì....ôi không sách của ta..." Juwakira hoảng càng hoảng hơn, kéo Sesshomaru đi nhưng bị hắn kéo ngược lại.


" Không cần hoảng, không có cơ thể Naraku không thể hồi sinh người, cưỡng chế linh hồn cũng đâu có khác gì hắn vốn dĩ là nhiều yêu quái tạo thành cũng không có khác là bao !"


Juwakira bị hắn ôm trong lòng mà mừng rỡ :" Phải nha, ngươi không nói ta cũng quên ..."


"....."


" Aaaaa, ngươi....ngươi...ngươi...không phải...ngươi đã xem qua nó rồi "


" Phải không ?" Sesshomaru ôm Juwakira đến giường.


" Sesshomaru ngươi mau khai thật cho ta "


" Đêm qua ta không ngủ để thức chăm sóc ngươi, ngươi đừng nháo, ngủ đi " Nói rồi Sesshomaru ôm Juwakira vào lòng.


Ngủ là ngủ kiểu gì chứ. Bây giờ mới là buổi trưa thôi mà.


Ôm, ôm cái gì chứ.


" Sesshomaru, nóng chết đi được , buông ta ra "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play