Cuối cùng thì ngày mà Hàn Khang Dụ chờ đợi nhất cũng đến, hắn chờ ngày này khá lâu rồi, ngày mà khắp thiên hạ đều sẽ biết Cảnh Ninh là của hắn của một mình hắn mà thôi.
Ngày đại điển đăng cơ diễn ra Hàn Khang Dụ còn chẳng mong chờ bằng thế này nữa.
Theo lý thì Cảnh Ninh cần rời cung trước khi đại hôn vài ngày nhưng Hàn Khang Dụ không nỡ, từ khi hắn sống lại đến nay thì bọn họ chưa từng tách nhau ra. Vì vậy đến tận chiều hôm trước đại hôn hắn mới cho người đưa Cảnh Ninh đến phủ trạch kia.
Vậy mà đêm hôm đó Hàn Khang Dụ vẫn muốn lén chạy đến tìm y, không có Cảnh Ninh để ôm thì hắn ngủ không được. Long sàn đêm đó thật lạnh lẽo, chẳng thể yên giấc gì cả.
Sáng ngày hôm sau, Cảnh Ninh đã thay một thân lễ phục đỏ thêu hình phượng hoàng nổi trên vải. Bởi vì Cảnh Ninh là nam nên sẽ không đeo nhiều trang sức như nữ nhân nên nhìn chung khá đơn giản. Tuy đơn giản nhưng từ trang phục đã toát ra sự cao quý mà người người phải ngưỡng mộ.
Cảnh Ninh ngồi trong phòng mình cùng với Vũ An Nghi, các thị nữ đã sớm ra ngoài làm những việc lặt vặt khác rồi.
"Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng đạt được rồi. Bao năm chờ đợi đã nhận được quả ngọt"
Vũ An Nghi thật sự rất vui mừng cho người bằng hữu này, hắn đã chứng kiến toàn bộ những thống khổ mà y trải qua nhưng với tư cách là bằng hữu lại chẳng giúp gì được. Trước đây khi Cảnh Ninh ngày ngày đứng trên cầu Nại Hà thì Vũ An Nghi và Hoa Việt Bân cũng thỉnh thoảng đến nhìn y một lúc mới an tâm đi làm việc của mình.
"Đa tạ. Nếu không có ngươi cùng Việt Bân thì ta sẽ không có cơ hội của ngày hôm nay"
"Liên quan gì đến bọn ta ? Ngươi có ngày hôm nay là nhờ vào ngươi cố chấp"
Cảnh Ninh nghe vậy liền bật cười, An Nghi nói cũng không sai lắm. Từ trước đến nay chỉ cần chuyện liên qua tới Hàn Khang Dụ thì y liền trở nên cố chấp chẳng nghe lời bất kì một ai cả.
"À đúng rồi. Ta quên chuyện này. Tặng ngươi"
Vũ An Nghi từ trong ngực áo lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, bên ngoài hộp không có vẻ gì bắt mắt trông rất giống hộp đựng trang sức.
"Đa tạ"
"Đa tạ thì khỏi đi. Về sau khi nó lớn lên ngươi bảo nó gọi ta một tiếng thúc thúc là tốt rồi"
Cảnh Ninh nghe xong lại có chút mù mịt. Ai lớn lên ?
"Không phải Cảnh An vẫn luôn gọi ngươi là thúc thúc sao ?"
"Ta không nói Cảnh An. Trong hộp là dược của Việt Bân làm ra đó, trên đời này chỉ có hai viên thôi, bọn ta đi cùng trời cuối đất mới gom đủ số dược liệu cần tìm để tạo ra nó"
"Ý ngươi là nó có thể..."
Cảnh Ninh càng ngạc nhiên hơn nữa, mắt cũng đã trợn trừng lên rồi.
Vũ An Nghi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia liền cười to đến mất cả hình tượng. Lâu rồi hắn mới được nhìn thấy bộ dáng ngốc ngốc này của Cảnh Ninh, tính ra cũng đã gần ngàn năm rồi còn gì.
"Như ngươi nghĩ đấy, một viên là một bảo bảo"
"Thế giờ ta uống luôn được không hay cần phải chuẩn bị gì trước?"
Cảnh Ninh có chút gấp gáp, y đã từng nghĩ bọn họ sẽ không có đứa con cùng huyết thống với mình rồi. Nào ngờ bây giờ niềm vui lại đến bất ngờ như thế. Y không ngại tự mình mang thai sinh một đứa con đâu. Y muốn uống ngay vì sợ khi Hàn Khang Dụ biết sẽ không cho y dùng. Hàn Khang Dụ đã từng nói rằng sinh con rất đau, dù Cảnh Ninh có khả năng này đi nữa thì hắn cũng không nỡ để y chịu đau.
"Tùy ngươi thôi"
Vũ An Nghi nói xong thì Cảnh Ninh bỏ ngay một viên thuốc vào miệng, còn lại một viên thì xem như trân bảo mà tìm chỗ giấu trong phòng. Chút nữa sẽ có người đến đón y vào cung đem theo bên mình có chút không tiện nên Cảnh Ninh nghĩ sẽ để nó lại đây rồi sau này đến lấy sau.
Không lâu sau đó hàng dài người từ trong cung cũng đến đón y.
Kiệu hoa to lớn, lộng lẫy nhất mang y tiến thẳng vào cung sau đó mới hạ kiệu tại bậc thang của Thái Hòa điện. Từ xa xa Cảnh Ninh đã có thể nhìn thấy bóng dáng hiên ngang, anh tuấn của Hàn Khang Dụ đang đứng chờ y. Dường như hắn đang nhìn y mà mỉm cười nữa.
Cảnh Ninh đi tiến đến gần Hàn Khang Dụ khi chỉ còn ba bước nữa sẽ đến gần nhau thì hắn chìa bàn tay của mình ra để cho y nắm. Khi hai bàn tay đan xen nhau thì bao cảm xúc hạnh phúc liền dâng lên. Bao bão giông bây giờ đã lui đi nhường bước cho chuỗi ngày hạnh phúc mãi về sau của bọn họ.
Mọi người cho rằng duyên phận là thứ ràng buộc con người nhưng thực ra ngoài duyên phận cũng cần phải có tình yêu thì mới bên nhau mãi được.
Người có tình rồi sẽ nên duyên.
Khoảng khắc khi đôi bàn tay chạm vào nhau bất chợt trong kí ức của Hàn Khang Dụ hiện lên hai bóng người cũng đang nắm lấy tay nhau mà nói
"Nhạc Trạc à, yêu ngươi, đến ngàn năm sau ta vẫn yêu ngươi"
"Được. Ta tin ngươi. Cho dù thế nào thì chúng vẫn sẽ bên nhau"
Hốc mắt Hàn Khang Dụ có chút cay cay, hắn đã từng hứa như thế vậy mà lại quên đi để Cảnh Ninh phải chờ hắn đi qua mười kiếp. Nhưng tạo hóa thật tốt với hắn, vậy mà giờ đây lại cho hắn cầm được tay người này một lần nữa.
Hàn Khang Dụ nắm lấy tay của Cảnh Ninh cùng đi song song với nhau lên các bậc thang để tiến đến Khôn Ninh cung. Bọn họ bước đến đâu thì quan viên liền quỳ rạp xuống đến đó, miệng nói to
"Cung chúc hoàng thượng và quân hậu vạn kiếp bên nhau"
Đây là câu mà Hàn Khang Dụ đã ra lệnh vào mấy hôm trước khi ở trên triều, hắn bắt buộc ai cũng phải nói trong ngày đế hậu đại hôn.
Lúc đầu khi đi qua các quan viên Cảnh Ninh có chút run sợ nhưng sau đó được Hàn Khang Dụ trấn an thì nỗi sợ liền vơi đi rất nhiều.
Khi bọn họ đến bậc thang cao nhất, xoay người lại nhìn quan viên quỳ hai bên. Trong tiếng chúc mừng vang vọng khắp nơi của các quan viên cả hai cầm tay nhau đi vào Đông Noãn các. Cuối cùng Hàn Khang Dụ cũng có thể động phòng rồi.