Editor: Lạc Y Y
Buổi ghi hình đầu tiên của "Idol quốc dân" là vòng đánh giá sơ bộ, mọi người đều làm quen và giới thiệu bản thân ở sau hậu trường.
Chuyên viên trang điểm của Giang Thành cũng bị Từ An mang đến làm tạo hình cho Tô Nguyên. Tô Nguyên nhìn chính mình trong ống kính hơi xuất thần.
Cậu vốn dĩ cho rằng mình cứ sống cả đời tầm thường như vậy, nhưng không ngờ chỉ vì một cuộc thỏa thuận cậu lại thực sự được đứng trên sân khấu mà bấy lâu nay cậu tâm tâm niệm niệm.
Từ An nhìn Tô Nguyên đang ngẩn ngơ, cười nói: "Căng thẳng sao? Sân khấu đầu tiên của em à?"
Tô Nguyên lắc đầu, "Cũng thường thôi, chỉ là cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy"
"Đừng mơ mộng nữa, đợi lát nữa sắp lên sân khấu rồi" Từ An lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn, "Huấn luyện viên năm nay có ba người, Vương Khải, thầy Khải, còn có Triệu Lê Lê, những người này đều là huấn luyện viên có tiếng, miễn là phần trình diễn của em không mắc lỗi, biểu hiện đáng yêu một chút gần như có thể đạt điểm cao.
Từ An vỗ vỗ bả vai Tô Nguyên, chân thành nói: "Cố lên!"
"Vâng, em sẽ cố gắng mà, Từ ca, anh tốt xấu gì cũng xem điện thoại đi, nó cứ rung mãi kìa, không lẽ có việc gì gấp." Tô Nguyên chỉ chỉ điện thoại rung nãy giờ.
Từ An 'chậc' một tiếng, đi sang chỗ bên cạnh nghe điện thoại, không khó nhận ra sự buồn bực trong ánh mắt của anh.
Buổi biểu diễn bắt đầu được ghi hình, tất cả những người không liên quan đều phải lui ra sau hậu trường, Tô Nguyên đứng dậy ngồi trong phòng chờ của thực tập sinh, đã có không ít người trong đó.
"Cậu là người của công ty nào vậy?"
Tô Nguyên nhìn chỗ ngồi bên phải: "Không có công ty, tôi có phòng làm việc riêng."
Người nọ gật đầu, "Tôi tên Nguyễn Văn, người của công ty giải trí Quả Quả, là Omega."
"Tô Nguyên" Tô Nguyên chỉ chỉ bảng tên bên hông mình, "Là Omega giống cậu."
"Phòng làm việc riêng, cậu là người có tiền à? Đến đây để chơi hả?" Nguyễn Văn tiếp tục hỏi, có lẽ nói nhiều hơn mới giúp cậu ta giảm bớt căng thẳng.
Tô Nguyên: "Không phải, phòng làm việc là do bạn tôi mở."
Nguyễn Văn còn muốn nói nữa nhưng vừa vặn đến lượt cậu ta, cậu ta liền đứng dậy nói tạm biệt với Tô Nguyên.
Không bao lâu cậu ta đã trở lại, sự thay đổi duy nhất là bên cạnh bảng tên nhiều hơn một chữ B.
Tiết mục chia làm ba cấp bậc, lớp A, lớp B, còn có lớp F.
Lớp A đại biểu cho lớp ưu tú nhất, lớp B cũng tạm ổn, mà lớp F trực tiếp đối mặt với bị loại. Sau khi biểu diễn xong sẽ do huấn luyện viên đánh giá cấp bậc của họ.
Đợi không bao lâu đã đến lượt Tô Nguyên, cậu không nhanh không chậm đi về phía trước, sau khi rẽ vào một khúc cua nhỏ đã nhìn thấy sân khấu.
Tô Nguyên hít thở sâu, tự cổ vũ bản thân: Cố lên, mày làm được mà.
Vừa lên sân khấu, ánh đèn chiếu gọi lên người cậu, các thực tập sinh trong phòng chờ của thực tập sinh không khỏi cảm thán.
"Ôi trời? Đó là ai vậy? Sao tôi không biết cậu ta, đẹp trai quá đi!"
"Phải đó, phải đó, tôi thích cậu ấy chết đi được!"
"Thượng đế của tôi ơi, tôi muốn ở cùng cậu ấy, cậu ấy chính là Omega trong lòng tôi!"
Tay nghề của chuyên viên trang điểm của Giang Thành rất lợi hại, khiến cho nhan sắc của Tô Nguyên phát huy đến mức tối đa, ban đầu là gương mặt điển trai sau đó càng trở nên mê người hơn, không miễn cưỡng khiến cho đám alpha và beta đang ngồi ở đó rung động.
Tô Nguyên bước đến giữa sân khấu, chào hỏi với huấn luyện viên và giới thiệu về bản thân mà không hề sợ hãi.
Đặc biệt là Triệu Lê Lê, khi cô nhìn thấy Tô Nguyên thì đã bắt đầu mê trai rồi, hận không thể trực tiếp xông lên muốn biết thêm thông tin của Tô Nguyên, nhưng cô khắc chế chính mình rất tốt, chỉ là giọng nói trở nên ngọt ngào hơn, "Tô Nguyên, xin hỏi phần trình diễn cậu mang đến là gì?"
Tô Nguyên: "Ca khúc 'Nhớ em' của tôi."
Thầy Khải bởi vì Tô Duệ mà không có ấn tượng tốt với Tô Nguyên, ông nhíu mày lạnh lùng nói: "Tô Nguyên, mời cậu bắt đầu trình diễn."
Tô Nguyên ra hiệu Ok với ê-kíp, nhạc đệm vang lên.
"Nhớ em, ánh trăng thanh tao chốn dao đài"
"Tôi nguyện dâng tấm tình si này cho em"
"Không muốn luân hồi vì sợ lạc mất em..."