Học viện Kim Châu là học viện công lập thuộc thành phố Kim Châu. Trước đây, Đinh Tuyết thi đậu trường này xong thì mắc bệnh nặng. Nếu không phải Đinh Dũng ở rể nhà họ Hàn và lấy được khoản tiền lớn, âm thầm lo lót trong trường thì trường học cũng sẽ không đồng ý bảo lưu cho Đinh Tuyết.  

Sau khi nghỉ học  một thời gian, bệnh của Đinh Tuyết mới được chữa trị khỏi, cô tiếp tục quay lại trường đi học.  

Đinh Dũng lái chiếc siêu xe đến trước cửa trường học. Anh rút điện thoại ra gọi cho Đinh Tuyết.  

Điện thoại còn chưa được kết nối thì ở cổng trường có một cô gái ăn mặc trang điểm loè loẹt đi ra. Cô gái đó đứng ở cổng trường đảo mắt một lượt. Sau khi trông thấy chiếc siêu xe của Đinh Dũng thì cô ta sáng mắt lên. Cô ta yểu điệu đi tới, dựa vào cửa xe cố tình bày ra bộ dạng lả lơi, gõ cửa.  

Trông cô gái yểu điệu đó, đình Dũng không khỏi cau mày. Vừa hay lúc này điện thoại được kết nối. Anh hỏi Đinh Tuyết: “Tiểu Tuyết, hôm nay em có phải đi học không?”  

“Hôm nay em không phải đi học. Anh, anh đang ở đâu thế?”. Đinh Tuyết tỏ vẻ bất ngờ, không ngờ Đinh Dũng lại chủ động gọi cho mình.  



Nghe Đinh Tuyết nói vậy, Đinh Dũng bật cười, đáp: “Anh ở cổng trường em. Lâu rồi không tới thăm em nên nay anh đến này”.  

“Vậy giờ em ra cổng trường nhé”, biết Đinh Dũng đến thăm mình, Đinh Tuyết hào hứng hẳn.  

Cô gái yểu điệu đứng ở cửa xe thấy Đinh Dũng không hề để ý đến mình nên khẽ hắng giọng, lẩm bẩm: “Đúng là loại đàn ông cứng nhắc”.  

Đinh Dũng thấy cảnh này thì lắc đầu. Anh đỗ xe bên đường, mở cửa bước xuống.  



Đứng ở cổng trường đợi một lúc, liền thấy bóng hình nhỏ bé chạy từ bên trong trường ra.   

“Anh, sao hôm nay anh lại rảnh tới thăm em vậy?”, tiểu Tuyết chạy tới, trán ứa mồ hôi. Cô nhìn Đinh Dũng cười ngọt ngào, cố ý nói. “Em còn tưởng anh quên cô em gái này rồi chứ”.  

Thấy cô em gái trước mặt càng ngày càng khỏe mạnh xinh đẹp, Đinh Dũng xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Anh quên ai chứ sao quên em được?”  

“Đúng là gái 18, ngày càng xinh ra”.  

“Anh, anh lại trêu em rồi”, Đinh Tuyết nói vậy nhưng trong lòng thì mừng lắm. Chẳng có cô gái nào lại không thích được người khác khen mình xinh đẹp cả. Cô nhìn anh có vẻ hoài nghi hỏi: “Anh trai, có phải anh có việc gì không?”  

“Không có gì đâu, hôm nay anh rảnh nên tới thăm em thôi”, Đinh Dũng đáp lại. “Đi nào, anh dẫn em đi mua quần áo”.  

“Thôi không cần đâu anh”, thế nhưng điều khiến Đinh Dũng không ngờ tới là Đinh Tuyết lại lắc đầu.  

Thực thế, Đinh Tuyết cũng xót anh trai. Cô biết hai năm nay anh mình ở rể nhà họ Hàn không hề thoải mái. Cô cũng biết rằng nếu như không phải vì mình thì đình Dũng cũng không thể nhẫn nhịn chịu mắng chửi mà ở rể nhà họ Hàn như vậy được, cho nên khi Đinh Dũng bảo mua quần áo cho cô thì cô mới lắc đầu từ chối.  

Lúc này có hai cô gái ăn mặc xinh đẹp đi tới.   

“Ồ, đây không phải là Đinh Tuyết sao?” Một cô gái trang điểm loè loẹt thấy Đinh Tuyết thì cười chẳng hề thiện chí mà nói. “Nhanh, nhanh thế mà đã đổi bạn trai rồi à?”  

“Ôi, được rồi đấy Ngải Mễ”, một cô gái khác ăn vận đơn giản hơn nhưng trên người đắp toàn hàng hiệu. Cô ta để mái tóc dài nhuộm vàng, toàn thân toát ra khí thế năng động trẻ trung. Lúc này cô ta vội kéo cô gái ở bên cạnh lại sau đó nhìn Đinh Tuyết và nói: “Tiểu Tuyết, cậu đang làm gì vậy?”  

Nghe hai cô gái nói vậy, mặt mày Đinh Tuyết khó coi hơn hẳn. Cô bặm môi, kéo Đinh Dũng lại: “Đây là anh trai tớ”.  

“Anh sao? Tôi thấy là anh trai nuôi thì có”, cô gái yểu điệu tên Ngải Mễ kia cười lạnh lùng. Cô ta nhìn Đinh Dũng chằm chằm: “Hi hi, tìm anh trai nuôi sao không tìm lấy người nào có tiền tí. Cậu tìm một anh nghèo rớt mồng tơi thế này thì lẽ nào là kỹ năng anh ta tốt? Ha ha ha….”  

“Cậu…”, Đinh Tuyết tối sầm mặt lại. Cô nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào Ngải Mễ. “Tôi không giống cậu đâu, cứ hai ba ngày lại nhận thêm bố nuôi”.  

“Khốn kiếp, tôi cho cậu nói lại lần nữa, nếu không tôi xé rách mồm cậu ra”, mặt Ngải Mễ hằm hằm. Cô ta giơ tay ra gằn lên với Đinh Tuyết.  

“Ngải Mễ, đừng”, cô gái bên cạnh Ngải Mễ thấy vậy thì tái mét mặt lại. Cô ta vội giơ tay ngăn lại nhưng đã không kịp rồi, chỉ có thể hét lên thất thanh: “Tiểu Tuyết, mau tránh đi”.  

Thấy tay  cô ta sắp giáng vào mặt Đinh Tuyết, một bóng hình đứng chặn trước mặt cô và nắm chắc lấy tay Ngải Mễ.  

“Tôi là anh trai cô ấy, sao nào? Có vấn đề gì sao?”, Đinh Dũng cau mày nắm chặt cổ tay Ngải Mễ, lạnh lùng nói. “Dám đứng trước mặt tôi mà đánh em tôi à? Cô to gan nhỉ?”  

Dứt lời, anh khẽ dùng lực bàn tay.  

“A!!! Đau, đau, anh bỏ tay tôi ra”, Ngải Mễ bị Đinh Dũng bóp đau đớn đến mức sắp khóc đến nơi. Cô ta vội cầu cứu cô gái bên cạnh. “Đa Đa, mau cứu tớ”.  

Trần Đa Đa giật mình vì đinh Dũng ra tay bất chợt. Cô nhìn ánh mắt lạnh lùng của Đinh Dũng, vội nói với Đinh Tuyết: “Tiểu Tuyết, mau bảo anh cậu dừng tay đi”.  

Nghe vậy, Đinh Tuyết mới dịu mặt lại một chút. Cô nói với Đinh Dũng: “Anh, tha cho cô ta đi”.  

“Hừ, Hôm nay may có tiểu Tuyết nên tôi mới tha cho cô. Sau này tôi mà biết cô dám bắt nạt em gái tôi thì tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu”, Đinh Dũng gằn giọng, vung tay đẩy Ngải Mễ sang bên rồi mới nhìn Đinh Tuyết, hỏi han quan tâm: “Tiểu Tuyết, này ai dám bắt nạt em thì cứ nói với anh một tiếng. Anh sẽ cho đám người ức hiếp em phải hối hận”.  

Ngải Mễ được giải vây thì lùi lại vài bước, chỉ vào Đinh Dũng và Đinh Tuyết mà rống giận: “Hai người các người cứ đợi đấy cho tôi, tôi tuyệt đối không tha cho các người đâu”.  

“Các người chết chắc rồi”, vừa nói, cô ta như sợ Đinh Dũng lại ra tay với mình nên cứ thế chạy một mạch vào trong trường, sau đó mới rút điện thoại ra bấm số gọi.  

Đinh Dũng cau mày. Cô ta đúng là có chết cũng không đổi tính. Gọi người phải không? Thế thì cô cứ gọi đám bố nuôi của cô tới đây đi. Lão nào đến thì đánh lão đấy.  

Lúc này, Trần Đa Đa đi tới. Cô nhìn Đinh Tuyết với ánh mắt lo lắng. “Tiểu Tuyết, cậu và anh trai cậu đi đâu né tránh lấy đôi ngày đi. Tớ giúp cậu xin thầy cô nghỉ học. Ngải Mễ sẽ khôg bỏ qua cho hai anh em cậu đâu”.  

“Sợ cô ta gì chứ”, nghe vậy, Đinh Dũng mới liếc mắt nhìn Trần Đa Đa.  

Đinh Dũng có ấn tượng tốt đẹp về Trần Đa Đa. Chí ít thì cô gái này không bắt nạt Đinh Tuyết, thậm chí còn giúp Đinh Tuyết, là một cô gái tốt.  

“Không phải đâu, anh không hiểu sau lưng Ngải Mễ có thế lực thế nào đâu. Người trong trường có ai mà không biết bố nuôi của cô ta là côn đồ nổi tiếng. Không ai dám đụng tới cô ta đâu”, Trần Đa Đa lắc đầu, nói tiếp với Đinh Dũng. “Em khuyên hai người nên đi đâu né tránh đã, hai ngày sau lại quay lại đi học”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play