Càng đấu, Dương Bảo Thiên càng hoảng, mấy lần lão ngộ hiểm, chỉ toàn cậy vào công lực thâm hậu cố hữu mà lão đã thoát chết. Từ đuôi mắt, thấy gã trung niên văn sĩ hãy còn đang giằng co, còn Nguyễn đường chủ thì gặp rủi nhiều hơn may, lão tức thì quyết định, "Còn muốn làm hảo hán, thì hảo hán phải biết nhẫn nhục mà trông vào đường dài!"
Lão bèn thét to một tiếng, giả chuyển sang tấn công, tung liền ra hai hư chiêu.
Cao Phong, Vân Nhạn đâu biết ý đồ đó, cho rằng đối thủ sắp trổ tuyệt chiêu, họ bèn cùng lúc lui về sau.
Thấy đối phương trúng kế, Dương Bảo Thiên lập tức thoát thân, lão quày mình, thi triển khinh công bỏ chạy thật nhanh, miệng la lớn:
- Tình thế bất diệu, tất cả hãy rút lui!
Nhanh như cắt, lão đã biến mất dạng vào vùng núi non nơi xa xăm.
Trung niên văn sĩ, Nguyễn đường chủ cùng lũ giáo chúng Thần Linh giáo, khi thấy Dương Bảo Thiên bỏ chạy, chẳng đứa nào ham chiến, cũng hè nhau trổ nghề tẩu thoát, chen nhau dông ồ ạt xuống núi.
Thấy chúng đệ tử Thần Linh giáo rút chạy, Cao Phong chợt nhớ tới một điều, gã lập tức co giò rượt theo, tóm lấy hai tên giáo chúng chạy sau rốt, điểm huyệt cho chúng té nhào.
Không hiểu ý đồ của gã, Vân Nhạn gọi theo:
- Phong nhi, giặc cùng đường, chớ đuổi!
Cao Phong quả nhiên thôi không truy đuổi nữa, gã trở gót, hai tay xách hai tên giáo chúng đệ tử Thần Linh giáo.
Các đạo nhân khác của Võ Đang lo quét dọn hiện trường, chăm sóc đồng đạo bị thương.
Thôi Mẫn Sinh, Tiêu Thành cùng lũ đệ tử khác của Võ Đang lớn tiếng chửi rủa bè lũ Dương Bảo Thiên xong, bèn cùng quay sang cám ơn Cao Phong, Đường Trung Long.
Hoa Tàng Diễm cũng đã nhanh chóng chạy đến hỏi han sự tình, cô mở miệng gọi Cao Phong bằng "bố Cao Phong", khiến gã này vui sướng trong lòng, bèn nói nhỏ vào tai cô:
- Bố hãy còn chút công chuyện quan trọng phải giải quyết, sau đó, mình sẽ hàn huyên nhiều.
Hoa Tàng Diễm cũng thấy sung sướng, cô bèn quay gót trở về đứng cạnh Hoa Hương Lăng.
Cao Phong bàn cùng Vân Nhạn, Thôi Mẫn Sinh và Tiêu Thành:
- Mình hãy vào điện Phụ Mẫu, có chuyện gấp cần thảo luận.
Vân Nhạn, Thôi Mẫn Sinh tuy không hiểu ý định cuả gã, đều đồng ý theo gã đi vô điện Phụ Mẫu.
Vào đến nơi, Cao Phong buông hai tên giáo chúng Thần Linh giáo xuống, rồi đến bên Tiêu Thành, khẽ nói:
- Tiêu sư huynh, phiền huynh kiếm giùm cho ít bút mực và giấy.
Tiêu Thành ứng tiếng nhận lời, gã bỏ đi, một lúc sau, đã trở về, giấy bút trong tay.
Cao Phong bèn giải huyệt cho hai đứa nọ,
Cả hai đều hốt ha hốt hoảng, ngó dáo dác, không biết phải làm gì, bộ dạng hết sức sợ sệt.
Cao Phong nói:
- Hai vị đạo huynh chẳng việc gì phải sợ cả, dẫu cả hai lên Võ Đang làm bậy, nhưng vì không phải người chủ chốt, ta sở dĩ giữ hai vị lại đây, chỉ có một chút chuyện nhỏ này cần hai vị chỉ bảo cho, nếu hai vị chịu hợp tác, chút nữa đây, ta sẽ trả tự do cho hai vị.
Hai gã đưa mắt nhìn nhau, rồi một đứa hỏi:
- Không rõ ông muốn hỏi chuyện chi?
Cao Phong làm bộ đắn đo một chút, rồi hỏi:
- Xin cho hỏi, yếu quyết của chiêu kiếm "Long Ẩn Thâm Đàm" trong "Kình Long kiếm pháp" là như thế nào?
Một gã vừa định mở miệng, thì đã nghe đứa kia la lớn:
- Thập nhị sư huynh, không được thố lộ, cái đó là phản bội sư môn, là phạm vào tội chết đấy!
Gã thập nhị sư huynh quả nhiên không dám nói năng gì.
Cao Phong dòm tên kia, doạ:
- Hai vị không chịu nói, ắt sẽ bị thê thảm đấy, ta sẽ chặt đứt cả tay lẫn chân của cả hai!
Gã đó sắc mặt sạm như chì, nhưng vẫn tỏ thái độ hết sức kiên quyết:
- Dẫu làm vậy đi nữa, bọn ta nhất định không khai!
Cao Phong cười gằn, nói:
- Ta còn chưa nói xong mà! Ta chặt tay chặt chân xong, hai vị biết ta sẽ làm gì kế đó không?