Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nhận. Ở đâu dây bên kia, người đại diện đáp có vẻ vội vã, "Tiêu Chiến à? Tôi đang bận chút, không sao hết nhé, Nhất Bác không sao đâu, đừng lo nha, lát tôi gọi lại cho anh."
"Đừng cúp máy! Mọi người đang ở bệnh viện nào?"
"Gì cơ?" Bận rộn đến váng cả đầu khiến người đại diện phải mất một lúc mới phản ứng lại được. Sau khi báo địa chỉ cho anh xong thì bảo, "Khi nào tới anh gọi tôi nhé, tôi bảo người đưa anh vào. Cậu ta ở phòng VIP, người lạ không vào được."
"Được." Tiêu Chiến cúp máy, vẫy một chiếc xe chạy thẳng tới bệnh viện.
Phía ngoài bệnh viện có vài phóng viên, có cả vài nhóm người hâm mộ tự phát đang đứng, với hy vọng có thể thấy Vương Nhất Bác một chút. Nhưng tất cả đều bị bảo an chặn lại ngoài cổng chính. Tiêu Chiến chỉ đi một mình, thuận lợi vào được bên trong, gọi một cuộc điện thoại. Chỉ chốc lát sau đã có y tá đi tới, "Anh là Tiêu Chiến hả? Đi theo tôi."
Tiêu Chiến đi theo cô y tá vào thang máy đi lên rồi dừng ở tầng cao nhất. Sau đó cô y tá nọ dẫn anh tới trước cửa một phòng bệnh, "Chính là ở đây. Tôi đi nhé."
"Cám ơn cô." Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn xong thì đẩy cửa tiến vào. Có một bức tường ngăn chắn mất giường bệnh nên không thấy Vương Nhất Bác, chỉ thấy được người đại diện đứng ở mép giường.
Người đại diện quay ra nhìn anh chào, "Tới rồi đó à."
"Ừm..." Tiêu Chiến đứng ở cửa, đột nhiên tay chân cứ lúng ta lúng túng. Người đại diện cầm túi xách lên đi về phía anh, "Tôi đi lấy kết quả kiểm tra cho cậu ta, không có chuyện gì hết, ổn cả."
Tiêu Chiến cười cười, đóng cửa lại, đi về phía giường bệnh. Lúc này anh mới thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường, treo chân lên, đang cười với anh, "Anh Chiến!"
Tiêu Chiến không nói gì. Có lẽ là sắc mặt anh cực kì nghiêm túc nên hắn cũng dần thu lại vẻ mặt tươi cười của mình, "Được rồi mà, anh xem đi, tôi thật sự không sao hết. Chỉ là vì ngã nhanh quá nên có con dốc cạnh đó tôi lăn xuống theo..."
Tiếng hắn càng nói càng trở nên lí nhí như muỗi kêu. Hắn cũng chẳng rõ vì sao mình là bệnh nhân mà phải lúng túng như vậy, cũng chẳng biết vì sao trông Tiêu Chiến lại dữ như thế.
"Tôi thật sự không sao mà..." Giờ thì Vương Nhất Bác đã hoảng đến mức không biết phải nói thêm gì nữa. Việc được Tiêu Chiến tới thăm vốn khiến hắn hết sức vui mừng đột nhiên lại chuyển thành cực kì không yên lòng.
Đứng cách hắn vài bước chân, Tiêu Chiến đột nhiên dấn bước tới trước, vội vã xông lên ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. Hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài dùng nửa người trên để chống đỡ, duy trì một tư thế mang tính kiểm tra lực eo cực kì cao siêu.
Tiêu Chiến ôm hắn, cảm nhận được nhịp tim của bệnh nhân trẻ tuổi trước mặt mình, thứ nghèn nghẹn trong cổ họng bấy lâu mới tạm thời tiêu tan đi một chút. Vương Nhất Bác cảm nhận được cái ôm run rẩy của người kia, hiểu rằng lúc này không thể cười cười nói nói trêu chọc anh được. Hắn vỗ nhẹ lưng anh, "Không sao mà. Tôi thật sự không bị làm sao hết. Có phải anh đọc mấy tin tức trên mạng không? Mấy cái đó không đáng tin đâu. Ngoan nào, tôi thật sự không sao mà."
Tiêu Chiến ôm hắn không buông tay. Vương Nhất Bác cũng chỉ biết an ủi anh, không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng mình không sao cả.
Ôm một lát, hắn có cảm giác thắt lưng mình sắp gãy vụn rồi. Đến lúc đó mới đành thương lượng, "Anh Chiến, ngồi xuống chút đã được không?"
Tiêu Chiến ngẩn người, buông hắn ra. Anh nhìn đối phương một lúc, mặt chợt đỏ bừng. Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng giật mình, một giây đã có thể đỏ bừng mặt là loại kĩ năng màu nhiệm gì thế?
"Ngồi xuống đã, ngồi xuống đã," Vương Nhất Bác vỗ nhẹ xuống nệm giường. Tiêu Chiến không ngồi trên ghế trong phòng mà ngồi ở mép giường hắn.
Vương Nhất Bác cười với anh, "Nếu không tin thì anh tự mình kiểm tra xem?"
Tiêu Chiến vừa định nói tiếp, hắn đã hỏi, "Tưởng là đang đi làm? Anh về luôn rồi à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Sản phầm mùa hè tháng sau là deadline rồi, bản thiết kế cuối cùng chưa quyết nữa. Tôi ra ngoài không xin phép, phải về ngay đây."
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc mới hỏi tiếp, "Khi nào thì anh phải đi?"
"Giờ đi liền đây. Tôi chỉ ghé xem cậu có sao không thôi."
Vương Nhất Bác nhăn nhó, "Không sao thì anh đi luôn à? Vô tình vậy?"
Tiêu Chiến nghĩ một lát, đột nhiên trịnh trọng gọi tên hắn, "Vương Nhất Bác."
Anh gọi cực kì nghiêm túc, hắn lập tức thu lại nụ cười trên môi, thậm chí lưng cũng ưỡn thẳng hơn một chút. Tiêu Chiến bảo, "Chuyện mà cậu nói, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc rồi..."
Trong chớp mắt, Vương Nhất Bác bồn chồn khắp người, suýt thì quên thở. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Được, chúng ta hẹn hò đi, giống như lời cậu nói, cùng ở bên nhau."
Có lẽ Vương Nhất Bác cũng không nghĩ rằng trải qua 22 năm cuộc đời, lần đầu tiên tỏ tình được hồi đáp lại là lúc ngồi trên giường bệnh như thế này.
- --
Người đại diện đi vào phòng cầm theo một xấp kết quả kiểm tra các loại của bệnh viện, chuẩn bị cho Vương Nhất Bác làm thủ tục xuất viện để quay về đoàn phim.
"Tiêu Chiến đâu rồi?"
Vương Nhất Bác đang lơ đãng mới hoàn hồn nhìn về phía cô, "À, về rồi."
"Về rồi?"
"Ừ. Anh ấy nói là chưa kịp xin nghỉ, còn bản thiết kế chưa hoàn thành xong."
Người đại diện suýt thì cười phụt ra, "Cậu là ông chủ của anh ấy, người ta đứng trước mặt rồi còn giả ngu cái nỗi gì chứ!"
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, im đến mức khiến người đại diện tưởng là Tiêu Chiến từ chối hắn rồi, "Sao thế? Nói gì đó đi chứ Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác đưa điện thoại trên tay cho cô nàng xem. Người đại diện hồi hộp nhận lấy, cẩn thận nhìn màn hình, trong khung chat dày đặc tin nhắn có một tin Tiêu Chiến vừa gửi tới,
"Lên xe rồi nha bạn trai."
Người đại diện ngây ra mất nửa ngày, đơ người nhìn Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác?"
"Ừm, em theo đuổi được Tiêu Chiến rồi."
Người đại diện chợt có cảm giác bản thân có công mài sắt cuối cùng cũng nên kim rồi, suýt thì không kìm được mà quỳ xuống khóc huhu. Vương Nhất Bác nhìn cô, "Chị cư xử bình thường chút được không? Em chỉ hẹn hò thôi."
Người đại diện: "Con trai của mama trưởng thành rồi."
Vương Nhất Bác: "Chị giả làm mẹ đến nghiện hay gì??!!"
- --
Năm Tiêu Chiến 28 tuổi là một năm kì diệu. Quen biết thần tượng của mình, thậm chí còn thu người ta về làm bạn trai.
Ngồi trên xe đi về, anh len lén mở điện thoại ra. Màn hình khóa đổi thành tấm ảnh mà Vương Nhất Bác mới vừa lôi kéo anh vào chụp chung. Bởi vì Vương ảnh đế nhận thức sâu sắc được dung nhan của bản thân đã bị nắng phơi gió thổi thành một cục xấu xí, lấy máy của Tiêu Chiến tự dùng kĩ năng chỉnh ảnh Meitu Xingtu của bản thân ngồi sửa hẳn 10 phút. Sau khi thấy giá trị nhan sắc đã được cứu vớt mới đổi ảnh thành hình nền.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy hài hước, nhìn bức ảnh được chỉnh sửa cực kì non tay kia khẽ bật cười.
Thật ra mỗi một bước ta đi trên đời, chẳng ai biết sau đó sẽ có phong ba bão táp gì. Nhưng nếu vì sợ phong ba mà không bước tới thì có thể thứ bỏ qua chính là một đời.
Tiêu Chiến khóa màn hình lại, tựa đầu lên lưng ghế. Trong điện thoại có một tin nhắn cuối cùng gửi từ Vương Nhất Bác, "Lên đường bình an. Về gặp sau nhé bạn trai."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT