Tần Thương tê liệt cả người, cơ thể lạnh như bước vào hầm băng, trái tim như bị ai đó đào mất một lỗ, máu chảy đầm đìa.
Cảm giác đau lòng này làm Tần Thương tỉnh ngộ. Thì ra trong lòng hắn Danh Yển đã trở nên quan trọng đến như thế.
Từ lần đầu gặp mặt, hắn vì kho lương thực của cha Danh mà cứu cậu. Đến khi bọn họ đồng hành cùng nhau trên đường cảm giác dần trở nên quen thuộc, bắt đầu chú ý, để tâm và tâm lý chiếm hữu.
Danh Yển bị bệnh, bị thương hắn bắt đầu lo lắng, chỉ muốn buộc cậu thật chặt bên cạnh mình để chăm sóc cho tốt. Đến bây giờ, Tần Thương mới nhận ra, đó là tình yêu. Hắn yêu Danh Yển, chỉ muốn suốt đời nâng niu cậu trong lòng bàn tay mà cưng chiều.
Nhưng bây giờ thì sao, ngay cả an toàn của cậu hắn cũng không bảo vệ được, đúng là thất bại.
Tần Thương không kìm nén được cảm xúc của mình, hắn đấm mạnh vào tường một cái. Vách tường nhanh chóng nứt ra rồi sụp đổ.
Ba người còn lại thấy hành động của hắn mà giật mình, muốn lựa lời an ủi nhưng lại không tìm được từ ngữ nào thích hợp.
Tần Thương ép buộc bản thân tỉnh táo lại rồi mới hướng về Lục Tử Tự mà lên tiếng:
" Tôi không trách cậu, đây không phải lỗi của cậu, nếu cảm thấy có lỗi thì băng bó vết thương cho tốt, giúp tôi tiếp tục tìm em ấy".
Giọng Tần Thương hơi run nhẹ:
" Cho dù em ấy đã chết hay đã biến thành zombie tôi cũng phải tìm em ấy trở về".
Bốn người Tần Thương liên tục tìm kiếm. Khu vực xung quanh căn cứ Lam Sâm đều bị hắn lật tung một lần.
Sau đó còn trở lại căn cứ đổ nát đó tìm thêm một vòng nhưng vẫn không có kết quả.
Mắt thấy thời gian chầm chậm trôi qua mà vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Danh Yển, tâm trí Tần Thương đã sắp sụp đổ.
Khoảng thời gian này có thể xem như là thời kỳ tâm tối bất lực nhất cuộc đời của Tần Thương. Mỗi ngày hắn chỉ làm một việc đó là tìm kiếm cậu. Ngủ cũng không được bao nhiêu thời gian, hắn ép buộc bản thân phải luôn tỉnh táo và bình tĩnh, Danh Yển vẫn còn đang chờ hắn tìm trở về.
Ba người Lục Tử Tự thấy bộ dạng sắp không xong của đại ca mà lo lắng vô cùng, nhưng cũng không thể làm gì khác.
Bọn họ tìm từ căn cứ Lam Sâm dần dần đi theo hướng về Chu Bắc. Thời gian dần trôi qua, hy vọng ngày một mỏng manh.
______________
Danh Yển bị con zombie dị năng hệ thủy bắt đi, nó có trí tuệ hơn những con zombie thông thường nhiều. Cậu tưởng mình sẽ bị nó xé xác, ngay lập tức mà nhấm nuốt máu thịt.
Nhưng cũng còn may, sau khi bắt Danh Yển đi nó không ăn thịt ngay mà dự định tìm một nơi kín đáo để một mình ăn sạch cậu. Cho dù dị năng của Danh Yển không có tính công kích, nhưng vẫn là máu thịt của người sở hữu dị năng, có thể giúp nó tăng thêm sức mạnh.
Danh Yển cố gắng bình phục nhịp tim đang đập tăng tốc vì sợ hãi, tay chân run rẩy, cả người lạnh toát. Cậu tự trấn định bản thân, không cử động hay giãy giụa gì, âm thầm chờ đợi cơ hội để giết chết nó, tìm cách thoát thân.
Con zombie đem cậu vào một kho hàng bỏ hoang phía ngoài căn cứ, sau đó đã không chờ được nữa mà vồ vào người Danh yển ý định một phát cắn đứt cổ cậu.
Lúc này, cái đầu ghê tởm của nó chỉ còn cách Danh Yển hơn một bàn tay.(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad co1thuyennho, những nơi khác đều là đăng lậu không có sự cho phép của tác giả, xin hãy đọc tại trang chính chủ)
Danh Yển biết thời cơ đã tới, nhanh như chớp lấy một cây súng lục từ không gian ra, bắn liên tục vào đầu nó năm, sáu phát đạn. Đến khi nó đổ gục xuống đất mà chết, Danh Yển mới ngừng lại.
Cơ thể cậu mềm nhũn không còn sức lực ngồi bịch xuống đất, tay nắm khẩu súng vẫn run rẩy không ngừng. Danh Yển không biết bắn súng, nên trên đường bị zombie bắt đi cậu không dám manh động vì sợ bản thân sẽ bắn hụt. Cậu chờ đợi đầu con zombie đối diện mình với khoảng cách gần nhất, đợi nó mất cảnh giác mới dám ra tay. Cậu nguy hiểm cá cược một lần, thật may cuối cùng đã thành công giết được nó.
Súng là Tần Thương cho cậu, cho rất nhiều, cậu đều cất giữ trong không gian. Lúc trước Tần Thương còn nghiêm túc nói, hy vọng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội dùng tới súng. Nhưng thật may mắn, nó đã cứu cậu thoát chết một lần.
Danh Yển bắt buộc bản thân ổn định cảm xúc, phải lập tức quay về tìm Tần Thương. Lúc này không nên chậm trễ thời gian nữa.
Kho hàng này nằm ở nơi khá hoang vắng phía ngoài căn cứ, bên này không có người cho nên zombie cũng không tập trung ở đây.
Danh Yển đứng dậy ép buộc bản thân không được sợ hãi mà phát run nữa. Cậu cẩn thận quan sát, tay nắm chặt súng mà đề phòng theo dõi xung quanh. Khi thấy bên ngoài không thấy phát hiện nguy hiểm gì, mới chạy ra bên ngoài tìm cách quay về.