“Cô nương, ta không nỡ rời xa ngài!” Thanh Nha òa khóc ôm Tư Tuyết thật chặt.
Tư Tuyết đờ người, nàng bị Thanh Nha ôm, không nói gì và cũng không biết nên nói gì.
“Cô nương, sao ngài lại không mang gì theo. Nếu ngài cứ bỏ đi như thế thì biết sống thế nào…” Thanh Nha tiếp tục khóc lóc.
“Ôi trời, được rồi đừng khóc nữa, nhìn ngươi kìa.” Tư Tuyết đẩy Thanh Nha ra lau nước mắt cho nàng ấy.
“Ta lo cho ngài mà…” Thanh Nha tự lau nước mắt, hít mũi, oán trách nàng.
Tư Tuyết bật cười kí đầu Thanh Nha rồi chậc chậc.
“Đúng là nước mắt nữ nhân là thứ vô dụng nhất, hở chút là khóc, ta còn tưởng ngươi bị gì đó.” Tư Tuyết trừng Thanh Nha một cái rồi lắc đầu thở dài.
Phụ nữ luôn đa sầu đa cảm, xa nhau một chút thôi cũng khóc. Lúc trước khi nàng đi làm nhiệm vụ đã từng chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly nhưng nàng đâu có khóc.
Có lúc nàng nhìn đồng đội chấp hành nhiệm vụ chết trước mặt nàng, nàng không rơi một giọt nước mắt nào nhưng nàng sẽ báo thù cho họ, đánh người đã giết họ thành tổ ong vòi vẽ rồi mới róc thịt lóc xương.
“Ngài nói cứ như ngài không phải phụ nữ vậy.” Thanh Nha lau nước mắt xong trừng Tư Tuyết, tức giận nói.
Nghe Thanh Nha nói, Tư Tuyết cười cười.
“Vốn dĩ ta cũng chẳng phải nữ tử yếu đuối, ta là nữ hán tử.” Tư Tuyết hùng hồn nói.
Thanh Nha bĩu môi, nàng ấy không nói gì chỉ tiếp tục thu dọn đồ đạc cho Tư Tuyết.
“Được rồi, đừng thu dọn nữa, mai ta không mang gì theo đâu. Ngươi sợ ta chết đói hả?” Tư Tuyết giành đồ trong tay Thanh Nha, bất lực nói.
Tư Tuyết nàng chỉ chết vì no chứ không bao giờ chết vì đói.
“Ừm, ta cho rằng ngài sẽ chết đói.” Thanh Nha hít mũi gật đầu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT