Chương 39. Thật khó chọn

Kí chủ, cứ thế bỏ qua cho Liễu Lăng? Cô bé đó đã đẩy cô xuống đấy!

Ta đã nói sẽ không bỏ qua cho kẻ đã hại ta...nhưng ta không nhắm tới Liễu Lăng. Ta nhắm tới người đứng sau giật dây cơ! Y Dạ đáp.

Thế thì... Liễu Văn?

Hmm... cũng có phần đáng trách nhưng ta thật sự là muốn nhắm tới cái người chủ của lá bùa kia. Cho dù người đó có muốn hai ta hay không thì ta cũng không nghĩ đó là người tốt.

Cô đây là dựa theo cảm tính sao? hệ thống khó hiểu.

Ta tin vào cái gọi là cảm tính của mình. Y Dạ cười tự tin.

... Tùy cô vậy! hệ thống thở dài một tiếng.

Đúng rồi kí chủ, cô sắp ba tuổi rồi đấy nhở? hệ thống như chợt nhớ ra gì đó.

Ừ, sắp ba tuổi rồi! Y Dạ suy nghĩ một chút rồi lại tiếp. Thế là trong năm nay ta cũng có kha khá thu nhập đấy chứ!

Cô có thể mở mấy tính năng hỗ trợ tu luyện được rồi! hệ thống nói.

Hửm? Tính năng hỗ trợ tu luyện? Y Dạ ngơ ngác.

Phải! Ta có một số tinh năng hỗ trợ tu luyện rất hữu ích cho cô đấy. Chỉ cần cô xác định muốn theo đường nào thôi. hệ thống gật gật.

Đường nào ư? Y Dạ hơi khó hiểu.

Ý là cô muốn học loại nào. Cận chiến? Tầm xa? Võ? Kiếm? Ám khí? Độc? Mị hoặc?...Cô muốn sao? đã lược bớt vài chục từ.

Hmm...Nhiều nhỉ? Nếu là ta thì ta sẽ ưa thích việc dùng ám khí và dùng độc đấy! Y Dạ xoa cằm Chắc là cái mị hoặc cũng hay nữa, hợp với việc công lược... Cái nhẫn giả gì đó cũng hay... cả cái âm dương sư nữa, ta cũng khá thích thú mảng tâm linh....

Nói một hồi, rốt cục Y Dạ vẫn không biết nên học cái gì.

Cô có thể học nhiều cái cũng được, nhưng cô cần chọn ít nhất hai mục tu luyện chính! Hệ thống nhắc nhở.

Nhưng học nhiều quá thì đâm ra tự giết mình đấy! Lỡ không vào rồi lẫn lộn nhau thì khổ... Y Dạ chùng lùng mày, vẻ rầu rĩ.



Đúng lúc đó, A Linh và A Miện đi qua.

A! Hai người rảnh chứ? Y Dạ gọi lại.

A Linh và A Miện nghe thế liền đi tới.

Có việc gì sao ạ? A Miện hỏi.

Ừm... ta chợt nghĩ tới việc tu luyện sau này, hai người cho ta ít lời khuyên được chứ? Y Dạ hơi rụt rè.

Hmm...? Chúng thần ấy ạ? A Linh ngạc nhiên chỉ vào chính bản thân mình.

Ừm! Y Dạ gật đầu Hai người học theo loại gì vậy? Chức nghiệp gì? Học như thế nào?

Trước vẻ hiếu kì của Y Dạ, A Linh chỉ nhẹ nhàng đáp.

Công chúa, chúng thần học chung võ. Còn có thần theo kiếm, A Miện theo cung. Đánh thuần võ thôi cũng được. Nếu phân ra thì cũng có thể gọi là võ sư, kiếm khách hay cung thủ gì đó cũng được...

Nhưng mà giờ này người ta hầu hết học hỗn hợp nhiều loại để phòng thân. Có phải như thế kỉ trước đâu mà còn hỏi rõ nghề nghiệp, chức vụ như thế?

A Miện cũng gật đầu tiếp lời.

Đúng rồi đó công chúa! Bây giờ người ta hầu hết học nhiều loại phù hợp trong khả năng. Một người có thể đảm nhận nhiều vai trò. Không bắt buộc thuần một môn như trước kia đâu!

Y Dạ cười trừ Được rồi..., chắc ta cũng học nhiều loại để phòng thân vậy!

Nghe Y Dạ nói vậy, A Linh và A Miện thêm hiếu kỳ.

Công chúa! Người định chọn loại nào? Có cung thủ, kiếm pháp, thích khách, âm dương sư, pháp sư, võ sư,... Công chúa muốn học những loại nào? tiếp tục lược bớt vài trăm chữ.

Y Dạ nghe liệt kê mà xoay mòng mòng.

A! Thôi đi! Ta sẽ tự nghĩ, hai người cứ đi làm gì thì làm đi! Ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút!

A Linh và A Miện cũng nghe lời, A Miện định ở lại nói chuyện với Y Dạ thêm lúc nữa thì bị A Linh kéo đi không thương tiếc.

Haizz! Việc học...dù là học gì thì cũng luôn có vấn đề nan giải a... Y Dạ tự thấm thía câu nói của một vị hiền nhân nào đó trong sách.



Y Dạ ngả người, dựa lưng vào ghế. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời như một thói quen. Bầu trời hôm nay cũng trong xanh, có một vài đám mây lặng lờ trôi chậm rãi. Làm gió thổi nhè nhẹ, làm phất phơ mái tóc ngắn của cô.

... Y Dạ không nói gì, hệ thống cũng theo thói quen. Nó không làm phiền cô khi cô đang ngắm nhìn bầu trời như vậy.

Một lúc sau, Y Dạ định thần lại Ta nghĩ ta biết muốn học gì chính rồi!

Học gì? hệ thống vui mừng.

Học dùng độc và dùng ám khí. Ám khí không nói làm gì, nhưng về độc thì ta sẽ học về cả hệ thống y học. Ngoài ra ... ta cũng muốn học thêm về thứ gọi là thức thần!

Y Dạ quả quyết.

Thức thần...? Là có liên quan tới âm dương sư một chút... Không hẳn là chỉ âm dương sư mới có thức thần nhưng chỉ có âm dương sư mới có thức thần đủ mạnh để có tí linh trí. hệ thống suy nghĩ.

Cô muốn thức thần của mình là loại vô tri nghe lời hay là loại có ý thức như con người vậy? hệ thống hỏi lại.

Loại có ý thức, có trái tim riêng, biết suy nghĩ. Ta không muốn thứ gì đó vô cảm, chỉ biết răm rắp nghe lời. Y Dạ đáp.

Hmm... Loại không có ý thức thì dễ nhưng... loại có ý thức thì phải tùy cơ duyên của cô rồi!

Ý là sao? Y Dạ khó hiểu.

Nói cho cô biết, với khả năng của cô thì chắc cả đời muốn có một thức thần vô tri cũng khó. Nhưng với ta thì cô có thể có dễ dàng.

Hệ thống giải thích. Với loại thức thần vô tri, cô có thể tùy ý chọn mua trong cửa hàng. Nhưng với loại có ý thức thì cô phải quay ngẫu nhiên thôi! Như gacha ấy!

Ta đôi khi không tin tưởng vận may của mình tí nào! Y Dạ cười khổ.

Tùy cô thôi! Muốn hay không thì tùy, nhớ là một lượt quay thẻ loại thường là 5000 xu. Loại mà tăng khả năng ra hiếm thì 10000 xu. hệ thống lại lộ vẻ gian thương.

Y Dạ định nói gì đó thì hệ thống lại tiếp Nhớ là loại nào cũng chỉ có thể quay một lần, ra cái gì cũng phải chịu, không thể đổi trả cũng không thể bỏ. Bỏ một cái là cả đời cô đừng hòng có thêm con nào nữa.

Vậy nếu ta vẫn giữ lại nó thì có thể có thêm con khác tùy vào khả năng?

Đúng! hệ thống đáp gọn.

... Y Dạ lại cau mày suy nghĩ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play