Cố Y Dạ thân là một đại tiểu thư, tộc quyền thế có thừa, tiền tài không thiếu, riêng cô là chủ nhân của cái mớ gia sản ấy.
Cha cô cưng con gái như báu vật, chưa đầy 18 tuổi đã làm sẵn một bộ giấy tờ đem toàn bộ sản nghiệp Cố thị đứng tên cô. Ông chỉ làm giám đốc điều hành tạm thời, khi nào cô đủ lông đủ cách liền sẽ giao quyền điều hành lại cho cô.
Ý định là thế, nhưng nào ngờ cô vừa lên nắm quyền được hai năm, công ty đang trên đà đi lên thì rộ lên tin nữ chủ tịch bị bệnh chết rồi?!!
Má nó chứ!! Bệnh chết cái quần nhé! Lão nương là do bị độc chết chứ bệnh hại gì!
Chỉ trách bản thân Cố Y Dạ lơ là cảnh giác, lại đi nuôi một con hồ ly thành tinh bên cạnh. Đàm Nhu là bạn cô, cô không có ý đề phòng ngược lại đi tin tưởng con hồ yêu này. Kết quả là sao? Chết thảm đấy!
Đàm Nhu lợi dung việc Cố Y Dạ tin tưởng mình, mỗi ngày đều chăm sóc chu đáo. Cố Y Dạ làm việc ngày đêm, cô ta không quên đem cho bạn mình một tách trà có độc.
Ngày qua ngày, lượng độc nhỏ trong tách trà cô ta đem tới cứ tích dần, tích dần. Cuối cùng Cố Y Dạ thổ huyết mà chết. Lại được bác sĩ chuẩn đoán là do lao lực nên gây ra tình trạng căng thẳng tâm lý, hộc máu mà chết?
Phút cuối sinh mệnh, Đàm Nhu đắc ý nhìn Cố Y Dạ cười nham hiểm.
Bạn tốt à! Đừng giận nhé? Tôi đây nào có muốn ép cô tới bước này. Chỉ trách cô là Cố gia đại tiểu thư, quyền lực đầy mình, mà tôi, lại chính là tham cái thứ quyền lực đó.
Cố Y Dạ bất lực nằm trên sàn với vũng máu chảy ra từ miệng. Cô trừng mắt nhìn Đàm Nhu, cô khinh bỉ, chán ghét, căm hận cô ta.
Trừng gì mà trừng! Ai bảo cô cướp đi thứ nên thuộc về tôi?