Từ lúc lên xe đến giờ anh không nói một lời nào. Thấy vậy cô đành cất giọng để phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này:
-“Vũ Hàn, chúng ta không về nhà lấy đồ sao?”
-“Không cần. Ở đó không thiếu thứ gì hết. Chúng ta chỉ cần đến ở thôi.”
-“Ờ. Mà Hàn nè. Gia đình anh còn thành viên nào em chưa biết không? Để có gì em còn chuẩn bị tâm lí.” Cô ủy khuất nhìn anh.
-“Ba mẹ anh em đã gặp rồi. Ngoài ra anh còn có một đứa em trai và một đứa em gái…”
-"…em gái của anh là Quan Tử Yên còn em trai là Quan Tử Thành"
-“Sao em biết?” Anh ngạc nhiên nhìn cô
Không trả lời cô chỉ nở nụ cười bí hiểm
-“Gian manh! À còn một người đặc biệt quan trọng có lẽ em chưa nghe đến bao giờ…đó chính là…bà nội của anh.” Anh cố tình kéo dài câu nói để trêu ghẹo cô.
-“Bà nội anh. Bà ấy…khó lắm sao?” Cô có vẻ sợ sệt
-“Nói khó không khó nhưng dễ lại không dễ. Em gặp đi sẽ biết.”
Chưa đầy 1 tiếng thì xe anh đã dừng lại trước một trang viên rộng lớn. Biệt thự của anh đã lớn rồi nơi này còn lớn hơn gấp nhiều lần. Khiến cô không khỏi phấn khích, mở to mắt quan sát không thôi trầm trồ:
-“Wow. Nơi này lớn thật ha! Lại còn rất đẹp nữa.”
-“Con có thích không?” Ông bước ra khỏi xe chắp tay phía sau ôn tồn hỏi
-“Dạ có thưa ba.” Cô thích thú trả lời
-“Nếu thích thì có thể đến đây ở luôn. Quan gia luôn chào đón con.” Bà thấy thế liền nhanh chóng cài bẫy
-“Về anh xây cho em một nơi còn rộng hơn nơi này nữa! Em có thể thỏa sức bài trí theo ý mình!” Anh cầm túi đồ từ phía sau đi tới nghe bà dụ hoặc vợ mình mà nhanh chóng lên tiếng.
-“Thằng tiểu tử này. Ở đây chúng ta ăn thịt vợ con chắc.” Bà lấy tay sỉ vào trán anh hậm hực
Nghe tiếng động cơ xe, từ trong nhà Tử Yên và Tử Thành nhanh chân chạy ra:
-“Ba mẹ hai người về rồi.” Cả hai cùng cất giọng
-“Anh hai. Đây là…” Tử Thành có chút bất ngờ vì không biết hôm nay gia đình mình xuất hiện thêm thành viên mới
-“Chị dâu chị đã khỏe hẳn chưa?” Tử Yên đi đến nắm tay cô tỏ vẻ lo lắng mà hỏi han
-“Chị khỏe rồi. Cảm ơn em!” Cô mỉm cười nhìn Tử Yên rồi lại đưa mắt về phía Tử Thành
-“Em là Tử Thành có đúng không?”
-“Dạ chào chị. Em là Tử Thành.” Tử Thành lễ phép rồi nhướn mày nhìn anh:
-“Anh hai thật khéo chọn ha.”
-“Đương nhiên anh của nhóc mà!”
-“Được rồi. Chúng ta vào nhà thôi!” Ông Quan lên tiếng.
Quả thật người của Quan gia rất tốt. Dù anh là con nuôi, dù anh không theo họ của gia tộc nhưng vẫn yêu thương, đối đãi với anh chẳng khác nào con ruột đến cả em của anh đôi lúc cũng phải phân bì.
Vừa đặt chân vào phòng khách cô đã thấy lạnh sống lưng, bầu không khí trở nên nặng nề, khó thở vô cùng, một người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng rất sang trọng, khí chất thanh tao đang nghiễm nhiên ngồi trên chiếc ghế ở chính tâm phòng khách
-“Thưa mẹ con mới về!”
-“Thưa bà con mới về!”
Cả ông bà Quan và anh đều đồng thanh chào. Thấy cô có vẻ sợ sệt anh liền cất giọng:
-“Bà nội! Đây là vợ con Hiểu Quân!” Anh choàng qua eo cô kéo về phía mình, nghe anh giới thiệu cô mới hoàn hồn lễ phép cúi đầu:
-“Chào bà! Con là Hiểu Quân. Con rất vui khi được gặp bà.”
Bà đưa mắt quan sát cô một lượt rồi quay sang anh:
-“Vũ Hàn. Dù gì Quan gia chúng ta cũng là một gia tộc lớn, tiếng tăm lừng lẫy 5 đời không ai là không biết đến. Vậy…con cưới vợ sao không công bố cho mọi người biết?”
Bà nghiêm mặt hỏi khiến cho mọi người toát cả mồ hôi, dù rằng biết bà rất khó tính nhưng thế này là dọa chết cô rồi.
-“Thưa bà. Tại vì hiện tại con với Hiểu Quân quá nhiều việc vả lại chưa đến thời điểm thích hợp để tổ chức hôn lễ ạ!” Anh kính cẩn giải thích.
-“Mẹ à! Không phải mình không tổ chức mà từ từ mẹ ha. Không vội!” Không thể đứng nhìn mẹ anh đi đến đấm bóp tay cho bà giải nguy giúp anh và cô.
Không nói không rằng thần sắc càng khó coi hơn, bất chợt bà đứng lên đi về phía cô, tim cô lúc này như ngừng đập vậy, dẫu biết một gia tộc lớn thì ắc hẳn phải nghiêm khắc nhưng cô không thể ngờ được là lại khó đến mức này.
-“Thân là cháu đích tôn của Quan gia mà lại âm thầm kết hôn. Chẳng ra thể thống gì cả.” Bà tức giận nói rồi lại nhẹ nhàng đổi giọng quay sang mỉm cười nhìn cô:
-“Cháu dâu của ta phải thiệt thòi rồi.”
Đến lúc này mọi người mới nhẹ nhõm người mà giãn cơ mặt ra. Cô khẽ cười nắm lấy đôi tay của bà:
-“Dạ không sao ạ! Chỉ là tổ chức trễ một chút thôi ạ. Bà đừng trách anh ấy!”
-“Đứa cháu dâu này thật khéo ăn nói ha. Lại ngồi xuống đây với ta.”
Bà nhìn cô hài lòng đoạn nắm tay cô kéo về chiếc ghế sô pha dài ở chính tâm. Nói rồi mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ biết bao.
-“Tử Yên chị xem. Bà từ trước đến nay đều không thích gần gũi với những người mới gặp. Vậy mà hôm nay dù là lần đầu tiên gặp mặt lại chủ động trò chuyện với chị Hiểu Quân lại còn cười rất tươi nữa.”
-“Phải ha. Vị cứu tinh của chúng ta đã xuất hiện rồi.” Tử Yên và Tử Thành nhìn nhau cười ẩn ý. Chỉ có bọn họ mới biết họ là đang mưu tính việc gì.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT