ở đại ninh đế quốc thì ngày nào cũng có tin tức độc đáo li kỳ được loan báo, riêng chiêu môn thành rộng lớn này thôi thì khắp đường lớn ngỏ nhỏ mỗi ngày lại chẳng biết là đã xảy ra bao nhiêu chuyện đại sự mà kể cho hết, hôm nay cũng vẫn như mọi ngày tin tức giật gân nổi lên nhiều vô kể, nhưng mà trong đó nổi tiếng nhất chính là chuyện du hồ bang ở khu vực phía tây bắc vốn là một bang phái hắc đạo không vừa bất ngờ sau một đêm đã bị giải tán.

Chẳng biết là đám người du hồ bang chọc phải ai chỉ biết sau một đêm đại đương gia và nhị đương gia bị mất tích, tam đương gia sau đó có trở về một lần nhưng cũng mất dạng luôn từ đấy, du hồ bang quần long vô thủ bị mấy kẻ địch nhỏ yếu khác tiến công phá trại, phần đông thành viên đều tẩu tán hoặc gai nhập vào bang hội khác, không biết là ai đã ra tay chỉ biết sự tình này đã loan truyền cho cả thành, người người trong thành đều tường tận cả.

một cái hắc bang không lớn không nhỏ bị diệt sự tình này đối với những lãnh đạo cấp cao của chiêu môn thành cũng chẳng phải chuyện lớn gì, còn đối với người dân ở khu thành bắc thì việc này chỉ làm họ vui vẻ cùng hã giận đi một chút, chứ nhìn chung thì tình hình thâm căn cố đế của họ vẫn chẳng thể khá hơn được chút nào, không có du hồ bang họ vẫn bị chén ép bởi rất nhiều thế lực khác, bớt đi một cái thòng lọng thì họ cũng chẳng khá lên được bao nhiêu.

Đám Hàn Thiên lúc này đang uống trà ở đại sảnh của dịch trạm, nghe mấy tin đồn rầm rộ xung quanh mà nhân vật chính trong đó lại chính là họ thì trong bụng của ai ai cũng phải cười thầm một chập.

Liễu Duệ khá chú tâm đến hành động của Hàn Thiên, hôm qua hắn và Nhược Mộng ở quán trà đối diện dịch trạm này cả canh giờ, hai người chỉ là bằng hữu mới quen sao lại có thể thân thiết đến mức đó?, sáng nay Nhược Mộng cùng A Liên lại không thấy đâu trong lòng thấy lạ nên Liễu Duệ đơn giản hỏi.

-hôm qua Hàn lão đệ cùng Nhược Mộng cô nương ở trà quán trò chuyện những gì mà đến tận khuya mới kết thúc vậy?, sáng nay ta lại không thấy hai người đó nữa, họ khởi hành đến đế đô trước rồi sao?

Hàn Thiên khẽ cười nói.

-chúng ta chỉ trò chuyện về vài sự tình cơ bản của lần tuyển trạch sắp tới thôi, phải nói thông tin mà Nhược Mộng nắm được về kỳ tuyển trạch đó quả thực sâu hơn chúng ta rất nhiều, nhờ có cuộc trò chuyện đó mà ta đã vạch được một kế hoạch đại khái để nhóm của ta và nhóm của tiểu du cùng bối nhi có thể thuận lợi vượt qua kỳ tuyển trạch ấy rồi, về phần của Nhược Mộng cùng a liên thì quả thực trời vừa sáng họ đã khởi hành đến đế đô trước rồi, do chuyến tàu mà họ di chuyển khởi hành khá sớm nên không kịp nói lời từ biệt với mọi người vậy nên cô ấy nhờ ta thay cô ấy nói lời xin lỗi với các huynh đấy.

Hồng Yến Linh ở bên cạnh đang thờ ơ ngắm nhìn chung trà trên tay giọng không chút biểu cảm nói.

-chỉ mới gặp vài lần mà đã thân thiết vậy rồi sao?, còn xưng hô bằng danh tự cơ đấy?, ta quen ngươi bao năm rồi mà vẫn chưa nghe ngươi gọi tên ta một cách thân thiết như thế bao giờ?.

Hàn Thiên nét mặt khó hiểu quay sang nhìn Hồng Yến Linh nói.

-chúng ta chẳng phải là hảo bằng hữu rất thân thiết rồi hay sao?, ta gọi tên cô như thế lại còn chưa đủ gần gũi?, cô nên nhớ là cô còn lớn hơn ta mấy tuổi đấy đừng có giở thói trẻ con nữa, nếu không có ngày cô sẽ vì tính cách này mà gặp phải chuyện không hay đấy.

Hồng Yến Linh lại không lạnh không nhạt nói.

-ta biết mà ta tính tình nóng nãy cộc cằng làm sao được như Nhược Mộng dịu dàng ôn nhu tựa nhược thủy cho được?, bộ dáng của ta cũng không được xuất chúng như người ta, người ta là tiên nữ hạ phàm chỉ một cái điệu bộ cữ chỉ cũng khiến cho chúng sinh điên đảo khiến nhiều kẻ ngu ngốc tự đâm đầu vào, ta chỉ nữ tử bình phàm làm sao dám xo với Nhược Mộng cô nương thiên kiều bá mị chứ?

Hàn Thiên quả thực là hết nói nổi cô nàng, mặt hắn hết nhăn rồi lại giản tính nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành chịu thua tính cách ương ngạnh này của Hồng Yến Linh.

-cứ cho là cô nói đúng đi, dù sao ta vẫn có chuyện chính sự khác cần phải bàn.

Nói đoạn hắn lại quay sang nhìn Thi Đồng đang ngồi đối diện giọng trầm ngâm hỏi.

-du hồ bang đã bị giải tán rồi tiếp theo ngươi định làm gì?

Thi Đồng sau khi được A Liên cho phục dụng đan dược trị thương ngũ phẩm và nghĩ ngơi thêm một đêm thương thế trên người đã không còn gì đáng ngại, hắn đang lo lắng ngồi một bên lúc này lại bị Hàn Thiên bất ngờ hỏi đến làm diện mạo của hắn cũng có chút không được tự nhiên nói.

-ta muốn tìm cho mẫu thân một nơi yên ổn để sống nốt quãng đời còn lại, nơi mà không kẻ nào biết đến mẹ con chúng ta, hiện tại thì ngoài chuyện đó ra ta vẫn chưa nghĩ đến chuyện nào khác.



Thấy Thi Đồng vẫn đang khá mù mờ về chuyện tương lai của hắn Hàn Thiên liền nói lên tính toán của mình, nhìn thật sâu vào mắt của Thi Đồng hắn chậm rãi nói.

-nếu ngươi vẫn chưa có tính toán gì rõ ràng thì để ta gợi ý cho nhé, ta thấy ngươi cũng là một nhân vật không tệ, tương lai cũng rất có tiềm năng phát triễn, đám chúng ta hiện tại đang định đến đế đô để tham gia kỳ tuyển trạch tân học viên của lý khố đại học viện, ngươi hẵn là cũng biết về chuyện đó chứ?, ta đề nghị ngươi đi theo chúng ta cùng thử sức một chút, ở đế đô luật pháp sâm nghiêm mẹ con ngươi sinh sống tại đó sẽ không dễ mà bị hà hiếp như tại những quận thành khác, ngươi vào lý khố đại học viện tu luyện nếu may mắn đạt được thực lực cao siêu sau này thì số phận của ngươi sẽ tự do ngươi định đoạt, không cần phải cứ suốt ngày trốn đông trốn tây như hiện tại nữa, đề nghị của ta Thi Đồng ngươi thấy thế nào?

Sau khi nghe lời Hàn Thiên nói nét mặt Thi Đồng hết chuyển từ tâm trạng này sang tâm trạng khác, lúc chợt vui vẻ tràng trề hi vọng lúc lại lo lắng bất an, cuối cùng hắn vẫn chưa nói ra lựa chọn của mình ngay mà chỉ dè dặt hỏi.

-ta đã làm chuyện có lỗi với các ngươi, sao các ngươi còn thu nhận mẫu tử chúng ta, ta biết chúng ta quả thực cũng chẳng có giá trị lợi dụng nào đối với các ngươi, vậy nhưng sao Hàn Thiên ngươi lại vẫn nguyện ý giúp chúng ta chứ?

Hàn Thiên bật cười rạng rỡ nói.

-đó là vì ngươi là một người có nghĩa có tình, Hàn Thiên ta thích những người như thế, ngươi có thể vì mẹ của mình mà làm mọi thứ, chỉ điểm đó thôi cũng đã khiến ta nguyện ý cứu giúp ngươi rồi.

Thi Đồng lại dè dặt nói.

-nhưng ta đâu thể làm gì được cho các ngươi, mà ở đế đô cái gì cũng vô cùng đắc đỏ, ta và mẹ ta làm sao có thể sinh tồn ở đó cho được, hơn thế nữa kỳ tuyển trạch của lý khố đại học viện khắc nghiệt vô cùng ta dù có đi theo các ngươi may mắn qua được kỳ tuyển trạch đó thì chuyện học phí ta cũng chẳng thể kham nổi.

Hàn Thiên lại cười bí ẩn nói.

-thực chất đám chúng ta cũng chả có ai dám tự tin nói là bản thân đủ tài bảo để vào học tại đó cả, bất quá chúng ta vẫn lên tàu đến đây đó thôi, nơi mà chúng ta ở còn xa xôi và hẻo lánh hơn những gì ngươi biết nhiều, có thể gọi là một nơi khỉ ho cò gáy, thế mà chúng ta cũng không sợ hãi mà vẫn đến đế đô dự tuyển trạch, đó là vì chúng ta muốn phát triển hơn nữa, tiến bộ hơn nữa, nếu ngươi không dám đương đầu với thử thách thì cuộc sống của ngươi có thể tự do ngươi tự định đoạt được hay sao?

Nói đoạn Hàn Thiên lại lấy trong huyền thiên giới ra tám tấm tinh tạp rồi để lên bàn, sau đó hắn đưa cho năm người đám Liễu Duệ mỗi người một tấm, Hồng Yến Linh và túc chi mỗi người một tấm, Thi Đồng cũng được một tấm, đám người này còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hàn Thiên đã lên tiếng nói.

-trong mỗi tấm tinh tạp đó là hai ngàn linh thạch, đấy chính là phần thưởng mà các huynh muội đáng được nhận, hôm qua ta đã nhờ Trình trưởng quỹ đến chi nhánh vạn bảo lầu ở chiêu môn thành này để làm giúp, thiết nghĩ với số tiền này hành trình của chúng ta ở đế đô sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Đám Liễu Duệ trên mặt không khỏi hiện lên nét bất ngờ mỗi người hai ngàn linh thạch tổng cộng tám người là một vạn sáu ngàn, con số linh thạch này đối với bọn họ chính là lớn đến không tưởng, Liễu Duệ hắn cùng những người khác quả thực không biết có nên nhận nó hay không, bần thần một chút Liễu Duệ cũng chậm rãi hỏi.

-số linh thạch này chẳng lẽ là hôm qua…

Liễu Duệ chưa kịp nói hết câu Hàn Thiên đã giơ tay bảo hắn nên ngừng lại một chút, sau đó bản thân Hàn Thiên hắn lại hạ giọng nói khẽ.

-số linh thạch này chính là từ trên người Mã Khắc Nhĩ cùng Lý A Phú mà có được, ta kiễm sơ qua cũng có hơn hai vạn linh thạch, các huynh muội ai cũng có góp công sức vào chuyện này nên đây chính là thứ mà các người đáng nhận được, Thi Đồng ngươi cũng có một phần.

Đám người Liễu Duệ nghe xong thì trong lòng ai ai cũng đều còn trù trừ chưa quyết, mặt dù bản thân họ cũng rất cần số tiền này nhưng nếu nói họ cứ tự nhiên lấy chúng đi thì làm thế nào bọn họ cũng thấy không thích hợp, dù gì chủ lực của cuộc chiến đó cũng là Hàn Thiên và hai người nhà Nhược mộng, bọn họ chỉ góp chút công nhỏ mà nhận được thưởng lớn thế này nghĩ mấy cũng chẳng thấy hợp lý, thấy đám Liễu Duệ vẫn còn chần chừ Hàn Thiên lại khẽ nói.

-các người còn chờ gì nữa mà không thu chổ tiền đó đi? Giữa chúng ta còn cần phải câu nệ thế à?, nếu muốn tính toán thì nợ nần giữa ta với các người có ghi ra mấy trang giấy cũng không đủ, tiền rượu tiền thức ăn các người nợ ta từ trước đến nay sao lại không lôi ra?, ta cứu mạng các người cũng cần phải tính vào luôn chứ nhĩ?, vậy thì các người nợ ta bao nhiêu tiền rồi? thêm chút tiền này nữa thì tính là gì?, huống hồ các người cũng đã bỏ công bỏ sức nên rất xứng đáng nhận được nó, vậy nên còn không thu nhanh đi cho ta nhờ, để lâu người khác dòm ngó các người tự gánh hậu quả đấy!

Thấy những người khác vẫn còn trù trừ Hồng Yến Linh liền thu đi tấm tinh tạp trước mặt mình rồi vô vị nói.



-các người cứ thu chổ tiền đó đi, hắn trước giờ luôn là kẻ ngốc như thế mà, sau này chỉ cần tìm cơ hội báo đáp lại hắn là được.

Đám người Liễu Duệ lúc này cũng không còn câu nệ nữa trực tiếp thu đi tinh tạp trước mặt mình, duy chỉ còn mỗi Thi Đồng là mãi vẫn không chịu nhận, Hàn Thiên thấy vẫn còn một kẻ cứng đầu cho tiền không nhận trên mặt hắn liền thoáng hiện lên nét mất kiên nhẫn nói.

-Thi Đồng ngươi còn sợ cái gì mà không chịu nhận tinh tạp đi chứ ?, ta làm thế này là vì lôi các người lên chung một thuyền đấy, hắc hắc bây giờ Thi Đồng ngươi mà không nhận thì ta lại lầm tưởng ngươi đang âm mưu phản bội chúng ta đó, lúc mà ta đã có nhận định như thế thì hậu quả của ngươi thế nào ta không dám đảm bảo đâu.

Nói đoạn khí tức trên người Hàn Thiên liền thoáng tăng lên cực nhanh những tưởng một lời không hợp thì liền sẽ động thủ, Thi Đồng bị dọa cho sợ hãi đành không còn khép nép nữa mà nhanh chóng thu lấy tấm tinh tạp trước mặt, sau đó hắn lại khiên cưỡng nói.

-ân tình này của Hàn huynh Thi Đồng xin ghi nhớ, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.

Hàn Thiên thấy hắn đã chịu nhận tinh tạp thì liền cười lớn nói.

-chả có ân tình gì đâu, đó chỉ là thứ ngươi đáng nhận được mà thôi, không cần phải cảm ơn ta, chuyện đến đế đô mẹ con các người cứ theo tàu của chúng ta đi, hôm nay chúng ta lại nghĩ ngơi thêm một ngày sáng mai sẽ lên đường, ta thật muốn xem thiên tài nổi tiếng khắp nước dồn về một nơi sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Hàn Thiên vừa dứt lời cả đám người liền sục sôi nhiệt huyết lên ngay lập tức, quả thực trong tâm của những người trẻ thì ai ai cũng có ngạo khí của riêng mình, bình thường ngạo khí đó sẽ bị họ cố gắng ẩn đi nhưng chỉ cần biết cách cổ vũ, luồn ngạo khí đó sẽ được kích phát để biến thành một luồn động lực cực lớn không ngừng thôi thúc họ tiến bộ.

Trên đời này không phải ai ai cũng là thiên tài như Hàn Thiên hay Nhược Mộng, nhưng nếu không có những thiên tài như bọn họ làm thành ngọn núi, làm thành mục tiêu cho những người trẻ khác cố gắng vượt qua, thì thế giới võ giả có thể mỗi thời mỗi khắc đều có từng lớp từng lớp cường giả nhiều như sóng trường giang xuất hiện hay sao?, nếu không có ngạo khí cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhân loại có thể đời đời cắm rễ ở đại thiên giới trước muôn ngàn chủng loài khác hùng mạnh hơn họ cả trăm lần hay sao?

Trong lúc đám Hàn Thiên vui vẻ chuyện trò ở dịch trạm thì ở dưới chân ngọn núi lớn ngoài chiêu môn thành một cuộc gặp gỡ bí mật lại được diễn ra.

Đằng Long dáng người cao gầy trên người diện bộ trường xam màu xám xịt lúc này đang nhìn xuống một hắc y nhân run rẫy quỳ mọp dưới đất với ánh mắt đầy âm tàn và giận dữ, cổ tay áo bên trái của hắn dưới cơn gió thoáng đẩy đưa có thể dễ dàng nhận ra một bàn tay bằng kim chúc ở bên trong, ngày đó bị Hàn Thiên dùng một tiễn lấy mất đi cánh tay trái Đằng Long hắn đã phải cam chịu nhục nhã gắn cánh tay bằng kim loại này vào, nhưng đó vẫn chưa là gì so với việc Hàn Thiên giết chết tọa kỵ của hắn, sau ngày hôm đó Đằng Long hắn hận Hàn Thiên đến tận xương tủy quyết tâm phải tìm ra thân thế của Hàn Thiên để báo thù rữa hận.

Nhưng mà Đằng Long hắn đã dùng đến mọi cách cũng chẳng thể tra ra được Hàn Thiên hắn xuất thân từ nơi nào, mọi đầu mối đều đứt tại rìa của yêu linh sơn mạch, người ta chỉ biết Hàn Thiên đột nhiên đi ra từ đó còn trước đấy hắn ở đâu do ai sinh ra thì chẳng có ai rõ, Hàn Thiên hắn căn bản chỉ là một bóng ma không thể nắm bắt.

Sau khi Đằng Long hắn bị thất bại ở vân tịch hoang mạc đám Hàn Thiên lại đổi lộ trình, Đằng Long mấy lần đưa người đi tìm nhưng cũng đã bị mất dấu vết, hắn đoán là đám Hàn Thiên nhất định sẽ đến chiêu môn thành này trước khi tới đế đô vậy nên đã đến đây mai phục sẵn thật không ngờ là đã gặp được thật.

Nơi này phòng ngự sâm nghiêm Đằng Long hắn ngoài mượn tay những thế lực địa phương như du hồ bang thì chẳng còn cách nào khác để ra tay với đám Hàn Thiên, hắn dự định sẽ bắt cóc Tiểu Dao rồi ép buộc Trình trưởng quỹ đem Hàn Thiên ra trao đổi, nhưng thật chẳng ngờ chỉ là một đám thiếu niên vậy mà có thể đánh cho một bang phái không vừa như du hồ bang phải giải thể, kẻ thù trước mắt lại không thể ra tay, nổi hận thù trong lòng Đằng Long cứ như thể một đống lửa đang âm ỷ cháy trong lòng hắn khó chịu vô cùng.

Đằng Long nhìn hắc y nhân đang quỳ dưới chân, đó rõ ràng chính là tam đương gia của du hồ bang, đêm qua bị bại dưới tay Hàn Thiên hắn sợ lão đại trách tội nên đã trốn đi tìm nơi trị thương trước rồi mới về báo cáo, nào ngờ lúc hắn trỡ về toàn bộ du hồ bang đã bị người ta hủy mất, một mình hắn không dám đảm đương trọng trách nên chỉ có thể bỏ trốn chờ ngày phục hận, Đằng Long nhìn hắc y nhân chằm chằm, hồi lâu cơ mặt hắn dãn ra nói.

-nếu du hồ bang đã bị đám người ấy tiêu diệt thì ngươi có muốn gia nhập sa đọa điện làm thuộc hạ của ta hay không?, chúng ta có chung một kẻ thù ngươi đi theo ta không những được vinh hoa phú quý hưởng không hết mà một ngày nào đó nếu ta bắt được tên tiểu tặc ấy thì việc báo thù cũng chẳng thiếu phần ngươi.

Hắc y nhân hiện tại đã không còn nơi nào để đi được Đằng Long chào mời hắn đương nhiên là sẽ đồng ý, Đằng Long thân phận đặc thù không tiện lộ diện, mà từ khu vực này trỡ đi thế lực của sa đọa điện đã không tiện lai vãn tới, Đằng Long muốn báo được thù chỉ có tìm tay sai để thay hắn làm việc, như thế thì mới mong thành công được.

Hai kẻ ác tâm đang ở ngoại thành bày mưu hãm hại Hàn Thiên hắn còn bản thân Hàn Thiên ở dịch trạm lúc này lại chẳng biết chút gì, hắn cùng đồng bạn nghĩ ngơi thêm một ngày ở chiêu môn thành nhưng cũng chẳng có chuyện gì bất ngờ xảy ra.

Sáng hôm sau theo kế hoạch cả đoàn của hắn lại lên đường, chuyến hành trình từ chiêu môn thành đến đế đô không ngờ lại bình an đến lạ, có lẽ khu vực này có quân binh thường xuyên tuần du nên an ninh rất đảm bảo, hai ngày đi năm vạn dặm rốt cuộc đoàn người của Trình trưởng quỹ cũng đến được chốt canh phòng để đăng ký nhập cảnh vào đế đô.

Lúc này chỉ cần đi thêm ngàn dặm nữa đế đô Thiên phúc của đại ninh đế quốc sẽ hiện lên trước mắt của đám người Hàn Thiên hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play