Ngày hôm sau Ninh Vương chủ động tìm tới nàng trùng hợp vừa lúc nàng đang làm bánh nguyệt quế cho hắn, thấy hắn đứng trước cửa phòng bếp nàng liền hứng khởi bày ra bộ dáng thục nữ nhất có thể.

-Ninh Công Tử, ngài sao lại đến đây a?

Nàng vừa nói vừa đưa tay vuốt những sợi tóc đang rũ trước trán.

Hắn thấy bộ dạng này của nàng liền thư thái đi đến trước mặt, nhìn xem bộ dạng chăm chỉ đến đáng yêu này của nàng khiến tim hắn phút chóc lại loạn nhịp.

- Vãn cô nương là đang làm bánh?

Nàng gật đầu nhìn hắn cười dịu ngọt.

- Ta là đang làm bánh nguyệt quế cho chàng, nhìn xem bánh sắp chín rồi này.

Nói rồi nàng kéo ống tay áo hắn đi về phía lò đang cháy, nàng mở nắp ra bên trong một làn khói bay lên lan tỏa mùi thơm khắp giang bếp.

Hắn nghiêng đầu nhìn phần bánh đã chính bên trong liền cong môi quyến rũ đáp.

- Vãn cô nương vất vả rồi.

Nàng không hiểu vì sao khi nghe lời này của hắn liền trở nên e thẹn, có chút ngượng ngùng đáp lại.

- Ninh Công Tử, như thế này có đáng gì, nếu chàng thích ta có thể học thêm vài món ngon khác nấu cho chàng.



Hắn đứng đó thân ảnh cao gầy nhìn người con gái trước mặt, không biết đến bao lâu tưởng chừng giây phút này như dừng lại giữa nàng và hắn. Bao nhiêu ý tứ của nàng hắn có thế thấy, nàng cũng đang động tâm vì hắn.

Vãn Mị thấy khung cảnh ái ngại nên ho khan vài tiếng phá tan không khí bí bách này.

- Ninh Công Tử, ta còn một phần bột chưa làm xong, nếu không phiền ngài giúp ta nhào bột có được không hả?

Hắn nghe nàng nói thế liền bật cười khoang khoái. Thư thái nhàn hạ Không từ chối ý tốt của nàng liền săn tay áo vào nhào bột. Lúc nhào nàng chỉ hắn cách dùng lực làm sao cho bột thật mềm không bị vỡ ra khi nấu chín, cả người nàng dựa vào người hắn khoảng cách nhường như không còn kẻ hở. nàng nắm lấy tay hắn từng chút nhào phần bột bên dưới.

- Chàng xem, như thế này mới đúng... Không được quá mạnh tay như thế khi chín sẽ ngon hơn nhiều.

Tâm trí hắn lúc này hoàn toàn bị nàng phá vỡ, ánh mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của nữ tử trong lòng. Bất giác hắn đưa tay xoa nhẹ lên má nàng, ngón tay thon dài chạm lên phần da thịt bầu bĩnh nhất trên gương mặt.

Ngay khoảng khắc ấy nàng dường như thấy rõ tình cảm của hắn dành cho mình, ánh mắt hắn chứa rõ bóng dáng nàng bên trong, bao nhiêu tâm tư đều để lộ cho nàng thấy.

Hắn từ từ cúi đầu chầm chậm tiến đến môi nàng, hắn là muốn hôn nàng... Khoảng khắc Khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau một khe hở nàng liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn.

Hành động bất ngờ này của nàng khiến hắn có chút sững sờ, hắn nhìn nàng đến cười cũng không cười nổi.

- Ninh... Ninh công tử.... Ta thấy không thoải mái, ta về phòng trước đây.

Nói rồi không chờ hắn trả lời nàng bỏ chạy mất dạng, để hắn một mình đứng trông bếp thầm than thở. Không lẽ hắn vội vã quá mức khiến nàng hoảng sợ như thế sao? Ninh Vương thở dài chán nản... Hắn tự trấn an bản thân ... Lần sau Nên từ tốn thêm tí nữa.

----------

Trở lại phòng ngủ, Vãn Mị vẫn còn chưa thoát khỏi cảnh tượng ban nãy... Ninh công tử ngài ấy là muốn hôn nàng, rõ ràng khi nãy chỉ còn một chút nữa thôi đã hôn nhau rồi. Không được.... Mình nên bình tĩnh phải thật tĩnh táo lại mới được, không thể vì chút nhan sắc khuynh thành kia mà dễ dàng bị câu dẫn ... Nhưng nàng rõ ràng đã bị hắn câu dẫn, tâm trí lúc này luôn nhìn thấy hắn thì phải làm sao đây?



Mặc dù tự trấn an mình, tự nhìn nhận rõ một số thứ nhưng sau tim nàng vẫn đập điên cuồng, nó như đang gào thét thảm thiết khi chủ nhân mình chưa được ai kia hôn. Vừa nghĩ tới cảnh đó thôi nàng liền ngã nhào lên giường lăn lộn vài vòng như kẻ điên loạn.

Sau một hồi giằng xé nội tâm kịch liệt cuối cùng nàng cũng bất giác thở phào vài tiếng... Giờ phút này sau khi nghĩ lại nàng không thể không thừa nhận, bản thân đã thích nam nhân tuấn tú kia rồi.

------------

Nàng vừa ra khỏi tẩm điện liền hay nhìn thấy A Nhu mang ít lồng đèn trang trí trên lối đi. Khắp mọi nơi trong phủ đều được phũ đèn lồng nhìn vô cùng đẹp mắt, Nàng thắc mắc liền bước tới hỏi nàng ta.

- A Nhu, sắp tới sinh thần của ai hả?

A Nhu nghe nàng hỏi thế thì gật đầu đáp.

- Sinh thần công tử a, ngài ấy sinh vào lễ thất tịch... Tối nay sẽ tổ chức ạ.

Nàng ngơ ngác thì ra là vậy, nay là sinh thần của Ninh Công Tử, hắn không nói với nàng... Làm sao nàng có thời gian chuẩn bị quà tặng hắn đây. Suy nghĩ một lúc nàng hỏi A Nhu.

- A Nhu... Muội theo ta ra ngoài mua ít quà cho công tử. Ta vốn không có mắt thẩm mỹ nên muốn muội lựa giúp ta vài món.

A Nhu nghe nàng nói thế liền hứng khởi đồng ý, một lát sau cả nàng và A Nhu đều có mặt ở Nam Thành náo nhiệt. Nàng lựa vài món quà cho hắn A Nhu đều khen ngợi thẩm mỹ của nàng. Nàng chỉ là muốn tặng cho hắn thứ gì ý nghĩa một tí, nàng biết vật chất với hắn bây giờ là phù du căn bản không đáng giá với hắn, vậy cứ dùng thành ý đi, nghĩ vậy nàng quyết định mua một khúc lụa về tự tay thêu túi thơm tặng hắn.

Tối đó nàng tỉ mỉ thêu cả đêm, mặc kệ bên ngoài náo nhiệt như thế nào vẫn chuyên tâm thêu túi gấm tặng hắn, nàng nghe A Nhu nói. Thường năm vào Sinh thần của công tử sẽ có rất nhiều viên quan đến chúc phúc, năm nào cũng thế quan lại khắp nơi đều tụ về tặng hắn không ít sính lễ đắt giá. Những ngày thế này với hắn mà nói là cực kỳ bận rộn, chỉ việc ngồi một chỗ đợi từng viên quan đến bái kiến cũng phải ngồi đến tận khuya muộn mới xong.

Nghe vậy nàng cũng không gấp gáp mấy, thong thả thêu hoa thật đẹp tặng hắn là được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play