Rời khỏi tẩm điện của Ninh Vương nàng cảm giác có thứ gì đó đang sôi trào trong lòng mà chính nàng cũng không hiểu rõ bản thân muốn gì... chỉ biết trong đầu nàng lúc này luôn văng vẳng giọng nói êm tai kia của đối phương " Hắn sẽ không giết nàng, vì hắn muốn nàng".
-----------
Trở về phòng ngủ, nàng liền viết thư gửi cho Trường An, không biết hắn hiện đang ở đâu chỉ mong hắn nhận được thư nàng rồi mau hồi âm lại, đã qua mấy ngày thư nàng gửi đi điều bật vô âm tính, linh cảm mách bảo nàng rằng có thể Trường An đã xảy ra chuyện.
Bồ câu vừa bay đi không lâu, trên đầu trời Ninh Vương phủ bỗng lóe lên tia máu đỏ, tia máu rất nhanh mất dạng, người mắt thường hầu như không thể thấy được.
-----------
Phía sau Tẩm Điện của Ninh Vương có 1 Hồ Bán Nguyệt, hồ này được xây dựng kiên cố, nếu không hoa mỹ mà nói thì đây là nơi bí mật "nội bất xuất, ngoại bất nhập" có thể thấy Ninh Vương phủ không phải nơi người thường có thể vào là vào được... Bên trong khuôn viên này được xem là mật đạo lớn nhất của Ninh Vương phủ, bề thế vững chắc vô cùng, Đặc biệt cách bài trí hoa viên cũng rất bắt mắt, tất cả điều được chăm chút tỉ mỉ từ bàn tay vàng của chủ nhân chúng, xung quanh Hồ Bán Nguyệt trải đầy bạch liên hoa bên dưới xuất hiện không ít cá huyết long đang bơi lội tựa hồ rất thoải mái.
Phía trên mặt hồ xuất hiện một bóng dáng thanh cao, thân ảnh hắn chập chờn trên mặt nước, hắn là đang đứng trên mái đình thưởng cảnh, tóc hắn búi cao thanh tú nửa được thả dài xuống tận lưng, từng sợi tóc lay động theo gió cảm tưởng như cố ý chạm nhẹ trên vai hắn chơi đùa, xem ra đây chính là mỹ cảnh mà nhân gian truyền tụng... Khí chất bất phàm.
Ninh Vương lấy ít thức ăn để xuống mặt hồ, từng con huyết long thi nhau đoạt lấy phần thưởng mà chủ nhân nó ban tặng. Những con huyết long trong hồ này được hắn nuôi dưỡng rất lâu rồi, 5 năm hay 10 năm chính hắn cũng cơ hồ không nhớ rõ, chỉ thấy chúng ngày càng trở nên lười biếng đến ăn cũng khiến hắn phải bận tâm.
Hắn đang rất thư thái cho cá ăn nhưng trong lòng hắn thì không phải vậy, những ngày qua đối với hắn là sự biến đổi không hề nhẹ, bản thân hắn cũng không biết tại sao lại làm những việc mà trước nay chưa từng làm, đặc biệt là cứu nàng...
Mạng nàng là của hắn, muốn nàng sống hoặc nàng chết đều do hắn quyết định, tất thảy mọi chuyện hắn đều định đoạt, hắn từng xem đó là gió thổi vô tri vô giác, từ khi nào hắn lại bắt đầu xem trọng những thứ đó, cảm xúc của người khác? Dò xét ý tứ một ai kia để làm người kia vui vẻ? Những điều đó chưa từng xảy ra với hắn nay lại đang diễn ra.
Hắn chính xác là quan tâm, sợ người ấy không vui, sợ mình thất lễ... Nghĩ tới đây hắn bất giác cười khổ, hắn đã động tâm với nàng, với chính nữ tử đang hận hắn, ngày đêm luôn mong giết hắn moi tim hắn.
Hắn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì phía sau xuất hiện 1 bóng đen vụt qua.
- Công Tử, Nguyệt Ảnh đã tìm thấy rồi ạ.
Giọng nói của nữ tử vang lên đánh tan bầu không khí tĩnh lặng trong đình viện. Trong tay nàng ta đang nâng lên 1 con bồ câu xinh xắn mà cách đây vài giây nó đã tự do bay lượn trên trời.
Hắn phất tay áo xoay người nhìn nữ tử đang hành lễ với mình giọng nói có chút bất mãn.
- Nguyệt Ảnh, nó rất không ngoan?
Nguyệt Ảnh nhìn vị chủ tử trước mặt lo sợ đáp.
- Công Tử, mong ngài xem qua.
Hắn thông thả nhận thư trong tay Nguyệt Ảnh, không do dự mà nhìn từng dòng chữ mảnh mai bên dưới.
- Trường An ca ca, huynh đang ở đâu? Ta ở Ninh Vương phủ chờ ngày gặp huynh.
Nhìn những dòng chữ bên dưới khiến hắn cảm thấy chói mắt, một tay vò nát mảnh giấy thả xuống Hồ Bán Nguyệt, cá huyết long tưởng là mồi do chủ ban tặng nên đã đớp lấy rồi lặn mất dạng.
Phía trên đình viện, Nguyệt Ảnh vẫn như cũ tư thế nửa quỳ dưới đất đang chờ hắn ban lệnh.
Hắn vẫn nhẹ nhàng như trước, tâm tư giấu kín không dễ gì thấy được.
- Nguyệt Ảnh, hắn ta còn sống?
Nguyệt Ảnh nghe hắn tra hỏi liền sợ hãi đến mức hai tay run rẩy.
- Công Tử, Nguyệt Ảnh thất trách đã làm hắn trốn thoát, hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích.
Hắn thân thể ngọc ngà tiến về phía Nguyệt Ảnh, hắn không đánh cũng không giết chỉ nhẹ nhàng nói với nàng nhưng trong thanh sắc lại lạnh đi vài phần.
- Nếu hắn chết đi, chắc hẳn Vãn Mị sẽ rất buồn. Ngươi cứ mặc hắn để hắn tự sinh tự diệt là được rồi.
Nguyệt Ảnh sau khi nghe qua lời này,cả người đều bất động tại chỗ, nàng không nghe nhầm chứ, công tử mà nàng theo hầu hạ suốt 10 năm cũng có lúc mềm lòng tha tội cho kẻ đã phản bội mình, đây là cách hành xử mà nàng chưa bao giờ thấy ở ngài, ngài trước nay luôn công tư phân minh, rõ ràng hơn bao giờ hết nhưng hôm nay lại thay đổi.có thể thấy Công Tử đối với Vãn Mị kia không hề tầm thường.
- Ngươi nói xem, bước kế tiếp ta nên làm thế nào?.
Nguyệt Ảnh xem xét tình hình kỹ lưỡng mới nói ra kế sách tiếp theo của bọn họ, hắn sau khi nghe xong không phản bác chỉ là trầm tư vài giây cơ hồ hiểu rõ ý tứ thâm sâu của nàng.
-kế này không tồi... nhưng trước khi ta tìm được Cửu Liên Hoàn cứ tạm thời giữ ngôi vị của hắn.
Nguyệt Ảnh tuân lệnh, vài giây sau nàng liền mất dạng khỏi rừng trúc chỉ để mỗi Nam tử tuấn tú đứng đó nhìn về phía xa xăm.
---------------
Hết Chương 8.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT