“Em bắt buộc phải đến hội đấu giá lần này, anh đừng có ngăn cản.
Nếu thực sự không muốn đi vậy thì ở nhà đi.” Đường Ngữ Âm lạnh lùng nói.
“Vậy thì ít nhất hãy thay một bộ khác, anh không muốn em mặc bộ này.”
“Được, cho anh chọn.” Đường Ngữ Âm thoải mái trả lời.
Chắc mắt nhìn của anh ấy cũng không đến nỗi tệ lắm đâu nhỉ.
Một lúc sau…
“Long Mặc Thâm, em đang hoài nghi mắt anh có phải là có vấn đề hay không?” Đường Ngữ Âm cầm bộ váy anh chọn trên tay, có chút không nói nên lời.
“Sao vậy? Anh thấy rất đẹp.” Anh trả lời tỉnh bơ.
“Đẹp? Đây là khái niệm đẹp của anh?” Cầm chiếc váy màu nâu trên tay, Đường Ngữ Âm cảm thấy não mình dường như ngưng trệ đôi chút.
Rốt cuộc là thế lực thần bí nào xô đẩy anh ấy chọn cái váy này vậy? Màu sắc quê kiểng, cổ áo kéo cao cộng thêm tay áo dài khiến người mặc già thêm vài phần.
Đã thế lại còn bọc kín mít như vậy, là sợ người mặc lạnh à? Rốt cuộc là ai thiết kế ra cái váy này vậy?
"Đẹp chứ sao không? Em nhìn xem, màu sắc này giúp em không quá nổi bật, thiết kế kín đáo như vậy còn có thể tránh khỏi ánh mắt soi mói của đám đàn ông kia, em không cảm thấy rất tốt sao?"Long Mặc Thâm mặt không cảm xúc từ tốn giải thích.
“Không tốt, một chút cũng không.” Đường Ngữ Âm liều mạng lắc đầu, có chết cô cũng không mặc bộ váy này đâu.
“Vậy thì không đi nữa.”
“Khoan khoan, chồng à, ít nhất cũng nên để em mặc bộ nào hẳn hoi chút chứ, anh xem em mặc bộ này có khác gì bà thím không?” Cô bắt đầu bật mode làm nũng.
“Vậy em muốn thế nào?”
“Bộ này, giới hạn cuối cùng.” Đường Ngữ Âm cầm một bộ váy hồng nhạt lên, đưa cho anh xem thử.
Thiết kế của chiếc váy này cũng không tính là quá xấu, phần tay áo chỉ dài đến khuỷu tay, không tính là quá dài, thân váy cũng được may lồng nửa kín nửa hở, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của anh.
“Tạm được.
Nhưng hôm đó em không được rời khỏi anh nửa bước.”
“Được được, do anh quyết định hết.” Cô vội vàng gật đầu, lại sợ anh đổi ý.
…
Mua đồ xong, cô cùng anh đến biệt thự Kim Đô Bích Hải ở tạm do Cẩm Viên chưa sửa xong.
“Em ở tạm đi, mấy hôm nữa Cẩm Viên sửa xong chúng ta lại dọn về.” Long Mặc Thâm rót một cốc nước đưa cho cô.
“Không sao, bao giờ về cũng được mà.
Chỉ sợ bất tiện cho anh thôi.”
“Ồ, em đang lo cho anh sao?” Anh đang đứng liền ngồi xuổng, vòng tay qua eo ôm cô vào lồng ngực.
“Đương nhiên, không lo cho anh thì còn cho ai.”
“Vậy tại sao em cứ nhất quyết muốn đi đến buổi đấu giá đó? Em muốn gì anh cũng đều có thể cho em mà.”
“Hả, à, cái này sao?” Gương mặt tinh xảo của cô lộ ra chút lúng túng, rõ ràng là không ngờ đến câu hỏi này.
“Nhìn vào mắt anh và trả lời.” Long Mặc Thâm đưa tay giữ chặt khuôn mặt cô để cô không thể nhìn sang hướng khác.
Bây giờ nên trả lời thế nào đây? Vì Long Thành Hiên đi nên em cũng đi? Hay là nói em muốn đá thằng em trai của anh ra khỏi hội đấu giá vĩnh viễn?
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của cô, anh đưa tay, khẽ vuốt lên mái tóc" Nghĩ được một cái cớ thật hay rồi?"
“Chưa… A, làm gì có chứ, em đâu có nghĩ gì.” Quả nhiên không được lơ là một giay nào mà.
“Vậy thì tại sao?” Long Mặc Thâm vẫn chưa buông bỏ vấn đề.
“Em… Bởi vì “Nước mắt nàng tiên cá”.”
Kiếp trước, “Nước mắt nàng tiên cá” là bảo vật vô giá của Phương gia được truyền lại qua các thế hệ.
Nó không chỉ đại biểu cho người thừa kế mà còn là quyền lực tối cao trên phương diện của một người thừa kế không chính thống(Con riêng, không phải thành viên mang toàn bộ huyết thống của Phương gia).
Nói cách khác, ai sở hữu được viên đá ấy sẽ được đặc cách trở thành người thừa kế trực tiếp của Phương gia.
Kiếp trước Phương Kì để vuột mất viên đá, trơ mắt nhìn người em cùng cha khác mẹ ngồi chễm chệ trên ghế chủ nhân mà không thể nào phản kháng.
Kiếp này lấy viên đá đó đem cho anh ta, coi như là quà đền bù cho những hy sinh của anh ta cho Long Mặc Thâm vậy.
***
Mị sẽ giải thích một chút về viên đá kia nha.
Phương gia là thương nhân, tiền tài đặt lên làm đầu.
Khi tuyển chọn người thừa kế sẽ tổ chức một buổi đấu giá, sau đó đem viên đá này ra đấu giá.
Ai đấu giá được viên đá này sẽ được coi như có được cả Phương gia.
Con cái Phương gia không muốn gia tộc rơi vào tay người ngoài sẽ phải tranh nhau đấu giá, đến cuối cùng ai ra được giá cao nhất sẽ có tư cách trở thành người thừa kế chính thức, cho dù chỉ là con riêng của cha hoặc mẹ.
Tóm lại là thằng nào nhiều tiền thằng đấy thắng:v.