Phó Mặc Thần rất lo lắng cho bệnh tình của cô.

Anh đã từng tìm hiểu qua, bệnh này khó có thể chữa khỏi, quan trọng là thái độ với việc đối xử của người thân nữa, chính vì vậy mà anh không muốn cô chịu bất kỳ sự đả kích nào.
Anh đưa nó cho cô, cô tiếp tục lật, từng phân tích được ghi chép rất cẩn thận.

Khi nhìn thấy hai chữ Tôn Khải, Tô Tư Yên nhớ ra điều gì đó, nói với anh: “Em nhớ ra hai năm trước cô ấy xích mích với cha của mình, hình như ông ta ép cô ấy lấy một người đàn ông.”
Phó Mặc Thần chỉ vào ảnh của một người đàn ông: “Chính là ông ta.”
Tô Tư Yên quan sát kĩ người đàn ông này, ánh mắt có chút giống Tôn Lệ.

Một cô gái mệnh khổ.
Phó Mặc Thần thấy cô nghiêm túc, chọc ghẹo cô chút: “Em đừng nhìn người đàn ông đó nữa, anh ghen đấy.”
Cô phì cười, anh vội lấy tay nhéo má cô: “Em cười rồi đúng không?”

“Được rồi, đừng chọc em nữa, lặng yên để em xem nốt nào.”
Cô lật tài liệu sang một trang khác, ảnh chụp một chiếc dây chuyền bị hỏng, mặt dây chuyền có viên đá màu xanh sáng lấp lánh, trông nó gần giống với mảnh vỡ nhỏ hôm cô lấy trên người Tôn Lệ.
Anh lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp, trong đó là sợi dây chuyền cô đang thấy trong tập tài liệu kia.

Nhìn ánh sáng màu xanh phát ra thật đẹp, Tô Tư Yên bỏ tập tài liệu trên tay xuống, nhìn rõ sợi dây chuyền.
Cô thốt lên: “Đẹp thật!”
Phó Mặc Thần nói: “Nó là sợi dây chuyền kim cương của quý tộc Anh bị thất lạc rất nhiều năm về trước, tên nó là “Blue hearts”, theo quan niệm của người Hy Lạp trước đây màu xanh là màu có thể chống lại ma quỷ, mang ý nghĩa của sự trung thành và bền vững, nên giá trị của nó rất lớn, anh nghĩ có lẽ Tôn Khải đã biết được giá trị của chiếc vòng này.”
“Ý anh nói là Tôn Khải muốn lấy sợi dây chuyền này nhưng Tôn Lệ không đồng ý nên đã gϊếŧ cô ấy để cướp lấy.”
“Theo suy đoán của anh là vậy, trước mắt vẫn còn thiếu một vài chứng cứ nữa.”
Cô nhìn chiếc vòng trong tay, chỉ vì một chiếc vòng cổ mà cướp đi sinh mạng một người có đáng không? Cô không phủ nhận rằng chiếc vòng rất đẹp, rất cuốn hút nhất là giá trị của nó như Phó Mặc Thần đã nói nhưng thực sự chỉ vì tiền mà ngay đến cả con gái cũng không tha, con người này rốt cuộc có còn nhân tính nữa hay không.
Thấy cô nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, anh liền hỏi: “Có phải em cũng thắc mắc tại sao kim cương lại vỡ không?”
Cô lắc đầu, nói đến vấn đề này, bây giờ cô mới để ý, kim cương không phải là cứng nhất hay sao.
“Vấn đề này anh cũng không thể lý giải được, vòng là thật chứ không phải giả.”
“Chắc có lẽ nó đáp ứng lời cầu nguyện của cô ấy, Tôn Lệ là một người ngay thẳng, dám nghĩ dám làm, cô ấy chưa từng làm gì có hại cho người khác chỉ vì lợi ích của bản thân, ngược lại ai dám động vào cô ấy, cô ấy sẽ trả đủ.

Em nghĩ lúc ấy, cô ấy mong muốn nó vỡ, nếu vỡ rồi thì nó sẽ không còn đáng giá nữa.”
“Em nói phải, lan can nơi tìm thấy cô ấy đều bị xước, méo một đoạn, anh nghĩ cô ấy đã đập nó vào đấy.”
“Em cảm thấy rất có lỗi với cô ấy, bạn bè thân thiết nhiều năm, đến lúc khó khăn nhất em lại không thể ở bên cạnh cô ấy.”
Phó Mặc Thần an ủi cô: “Mọi chuyện đều là duyên số, em cũng đã tự trách bản thân, cũng giúp cô ấy tìm hung thủ, như vậy đã tròn nghĩa, tròn tình rồi, đừng đau lòng nữa.”
“Em không nghĩ được rằng cuộc đời cô ấy lại kết thúc như vậy.”
“Duyên đến duyên đi rồi duyên tàn, ông trời luôn rất tàn nhẫn, chúng ta sau này cũng vậy, chưa biết được điều gì, nên hứa với anh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đừng rời xa anh nữa được không?”
“Phó Mặc Thần, em đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể nào quay lại được nữa.

Em cũng cho rằng chúng ta thực sự không thuộc về nhau, chỉ bản thân em biết, em yêu anh hơn sinh mạng, yêu anh hơn tất cả còn anh đã từng nghĩ rằng yêu em chưa? Từ đầu đến cuối em cho rằng chỉ em đơn phương thích anh, chỉ mình em.

Anh chắc chắn sẽ hỏi em là tình cảm của anh dành cho em, em không cảm nhận được sao? Tất nhiên, tim em không phải làm từ sỏi đá, em cũng cảm nhận được tình cảm ấy, nhưng nó thật sự mơ hồ nhiều lúc em không biết đó là tình yêu hay là thương hại.

Cho tới khi gặp lại lần nữa em mới nhận ra bao nhiêu ngày tháng trôi qua dằn vặt em vẫn luôn nhớ tới một người đàn ông, nhớ tới sự quan tâm, sự tổn thương mà người đàn ông đó đem lại, em thực sự không thể vứt bỏ tình cảm của mình.

Em càng tỏ ra lạnh lùng, càng tỏ ra vô tình thì trái tim em lại càng đập mạnh, em không còn cách nào để có thể quên đi được nữa.”
“Vậy thì đừng quên, anh cũng cho rằng anh sẽ vẫn tốt khi không có em nhưng anh đã sai, từ ngày em rời đi, tay anh lúc nào cũng lạnh buốt, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, anh cũng không muốn tổn thương em nhưng tình thế không cho phép, ở bên anh lúc nào em cũng bị thương, gặp nguy hiểm, anh sợ một ngày sẽ không còn thấy em nữa, so với việc mất em anh thà để bản thân nhớ nhung, đau đớn hơn.”
“Đến cuối cùng thì vẫn không thể không có anh.

Nếu sau này anh lỡ thích một ai đó hơn em, cứ việc nói ra, đừng giấu giếm.

Cho dù em có đau đến đâu cũng đừng nói dối.

Nếu thực sự đã lỡ lừa dối đừng để em biết, vì đó chính là sự tôn trọng cuối cùng dành cho em.”
“Cả đời này, người anh ngưỡng mộ nhất vẫn là cha anh, ông ấy có thể cùng sống, cùng chết với người mình yêu.

Vì vậy, anh sẽ sống như ông ấy, cả đời chỉ yêu một người phụ nữ tên Tô Tư Yên, không có cô ấy, cuộc đời anh không còn ý nghĩa nữa.”
Giãi bày là cách tốt nhất để giải quyết hiểu lầm giữa hai bên.

Tô Tư Yên đã chịu rất nhiều tổn thương, chịu nhiều ủy khuất.

Phó Mặc Thần cũng vậy, hai người đều có những nỗi khổ riêng không thể nói, đều vì những lý do mà vô tình làm tổn thương đối phương.
“Được rồi, chuyện này dừng ở đây thôi, sức khỏe em không tốt, nghỉ sớm đi.”
Vừa nói anh anh ôm cô đứng dậy về phòng ngủ, trời đã gần sáng rồi, hai người vẫn ôm nhau ngủ ngon không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa.

Cuộc sống đôi khi đơn giản lại hạnh phúc.
Không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra vì vậy hãy sống hết mình cho ngày hôm nay, làm những việc mình muốn làm đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Quan trọng nhất là đừng để hối tiếc, hãy rộng lượng mở cửa trái tim, đối xử chân thành, mọi khó khăn, tổn thương rồi sẽ qua đi, hạnh phúc sẽ theo đuôi mình.
Yêu rất khó để nói nhưng cũng rất dễ để hình dung.

Một người đàn ông yêu bạn chỉ cần nhìn cách anh ta đối xử, ai cũng biết.

Đôi khi chỉ là một hành động nhỏ nhặt nhưng lại khiến đối phương cảm động.
------------------------
Đến gần trưa, ánh sáng chiếu vào phòng, Tô Tư Yên mở mắt.

Nhìn đồng hồ điểm 8 giờ 40 phút sáng cô giật mình.

Trễ giờ làm mất rồi, vội chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay đồ.
Phó Mặc Thần cũng đã tỉnh, ngồi trên giường quan sát cô.
“Cứ bình tĩnh.”
“Anh làm sao hiểu được cảm giác đi trễ bị trừ lương và chuyên cần của em.”
“Vậy ở nhà, anh nuôi em.”.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play