Sau khi trở về căn chung cư quen thuộc, ổn định với cuộc sống hằng ngày, Tô Tư Yên dường như rất vui vẻ.
Mẹ cô phát hiện ra con gái có phần thay đổi.

Hay cười nhiều hơn trước, thỉnh thoảng lại ngơ ngơ ra.

Tối đó sau khi tan ca sớm, bà nhanh chóng trở về.

Một cảnh tượng khiến bà bất ngờ hơn bao giờ hết.
Con gái bà đang ôm một người đàn ông, người đàn ông đó hết sức dịu dàng.

Thông qua hành động bà cũng đoán được vài phần, chả trách lại thay đổi.

Con gái lớn rồi, có thể đi tìm tình yêu của chính mình, còn bà sẽ sống một cuộc đời như bà đã lựa chọn.
Tô Tư Yên vừa mở cửa vào, Tô Hà đã đứng ngay đó.

Bắt gặp mẹ mình, cô cũng đoán được mẹ nhìn thấy cảnh anh đưa cô về.
Hai người ngồi vào bàn, không khí có chút nặng nề.

Cuối cùng thì cô mở miệng nói trước: “Con có người yêu rồi, là người đàn ông lúc nãy đưa con về.”

Tô Hà gật đầu, thực ra bà không hề phản đối việc con gái yêu đương, nhưng bà muốn biết người đó như thế nào, tính cách ra sao, cô không hề nói.

Chuyện này làm bà có chút tổn thương.
“Cậu ta là người ra sao?”
Đôi mắt của Tô Tư Yên sáng ngời, vẻ mặt hạnh phúc: “Anh ấy rất tốt với con, là người có thể nương tựa cả đời.”
“Cậu ta làm nghề gì? Sống ở đâu?”
“Anh ấy là giám đốc của tập đoàn con đang làm.”
Nói đến đây thôi bà đã không hề vui vẻ chút nào.

Chênh lệch về gia cảnh, xuất thân là cái mà để ý nhất.

Có lẽ cậu con trai ấy yêu con gái bà thực sự nhưng liệu cậu ta có vì người mình yêu mà từ bỏ tương lai của chính mình.

Bà chỉ muốn lịch sự sẽ không lặp lại, mối tình của bà chính là minh chứng cho sự phân biệt giàu nghèo.
“Chia tay cậu ra đi.”
Tô Tư Yên đang cầm cốc nước uống sau khi nghe bà nói vậy, cốc nước lập tức rơi xuống đất vỡ tan.

Nước từ trong cốc bắn hết lên sàn nhà.

Cô cười bi thương: “Mẹ đừng đùa con như vậy, khó khăn lắm con mới tìm được tình yêu của chính mình, mẹ đừng bắt con phải như vậy.”
Tô Hà không ngờ sẽ có một ngày chính mình lại làm tổn thương con gái, bà quát: “Cậu ta là thiếu gia nhà giàu còn con thì sao? Chỉ là một cô gái không cha, gia cảnh nghèo khó, đến căn chung cư nhỏ bé này còn phải gon góp mới trả đủ, cậu ta sẽ thích một người như con ư?”
Tô Tư Yên kích động, giơ chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út ra: “Nhưng anh ấy yêu con, bọn con có tình cảm với nhau.”
"Cậu ta yêu con thì sao? Người ta cậu ta sẽ chấp nhận chứ? Con tưởng chỉ cần có tình yêu là được sao? Con nhìn vào mẹ đi, mẹ cũng chính là tin vào tình yêu, nghèo khó thì sao? Nghèo khó có thể làm xấu đi bản chất con người không?
Không hề, mẹ cũng đã từng ngốc nghếch tin rằng chỉ cần có tình yêu, mọi khó khắn đều vượt qua.

Nhưng không, gia đình họ mãi mãi không thể chấp nhận chúng ta, cuối cùng rồi con sẽ nhận ra rằng tình yêu không nhất thiết phải là ở bên cạnh nhau, chỉ cần đối phương hạnh phúc là được.

Mẹ đã hi sinh hạnh phúc của bản thân để cuộc đời ông ấy được trọn vẹn.

Đàn ông không thể hi sinh sự nghiệp vì tình yêu, còn chúng ta chấp nhận hi sinh mọi thứ chỉ để đổi lấy bình yên cho họ, nghe ta, chấm chứt mối quan hệ ngay khi nó chưa bắt đầu."
“Con không tin, mẹ nói dối, tất cả chỉ là ngụy biện, mẹ dựa vào đâu chia cắt chúng con, dựa vào đâu bắt con hi sinh tình yêu của chính mình.

Chỉ vì mẹ đã từng bị một người đàn ông phụ bạc?”
“Chát!”
Trong cơn tức giận, Tô Hà đã tát Tô Tư Yên một cái, trong hai mươi mấy năm qua, bà chưa từng đánh cô một cái nào, nay vì tranh cãi nhất thời mà ra tay.
Tô Tư Yên bỏ đi trong đêm, để lại mình bà trong căn phòng đau đớn rơi nước mắt.
---------------------
Trời đêm lạnh buốt, cô ngồi trước sân thượng khóc một mình.

Khó khăn lắm mới được ở bên nhau thì lại bị mẹ phản đối.

Cô nghĩ lại những lời mẹ nói, thực sự là không sai.

Cô sống đến từng này tuổi chưa bao giờ bị người khác ức hiếp.

Tất cả những năm qua cô đều lặng lẽ sống trong vỏ bọc mà mẹ cô tạo ra.
Trên đời này, mẹ là người thương cô nhất, những gì mẹ làm cũng chỉ vì tốt cho cô, vậy mà chỉ mới một chút cô đã giận dỗi bỏ đi.

Cô quá ích kỉ rồi.

Trước hết cô phải suy xét kĩ lưỡng rồi mới đáng giá.

Cô hối hận rồi, mẹ cô đã già, cô từng hứa sẽ làm cho bà vui, đón nhận cuộc sống này nhưng cô chưa làm được mà đã gây tổn thương đến bà.

Bà chính là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này, cô phải thực trân trọng.
Cô trở về nhà, cửa vừa mở đã thấy mẹ cô ngồi đó đợi.

Cô ôm lấy mẹ mình, òa khóc, miệng liên tục xin lỗi.
Tô Hà vỗ lưng cô, khóe mắt bà cũng ướt theo.

Con gái mới lớn không hiểu chuyện là điều dễ hiểu, bà nên bao dung hơn.
“Cho con thời gian, con sẽ có quyết định của chính mình.”
“Được”
-----------------------
Sáng hôm sau Tô Tư Yên đi làm, mắt có chút thâm cuồng, sưng húp.

Dù tranh điểm che đi nhưng vẫn không thể giấu được anh.
Anh hỏi cô, cô chỉ giải thích việc cô và mẹ bất đồng quan điểm, còn quan điểm gì thì cô không đề cập.
Sáng sớm hôm nay, Hàn Bân đã thông báo cho cô chuẩn bị tiếp đón cổ đông lớn của tập đoàn.
Giữa trưa, một người phụ nữa xinh đẹp dìu một ông lão trung niên tới phòng của Phó Mặc Thần.

Ông ta có nét hao hao giống với anh.

Còn người phụ nữa kia là ai thì không cần phải nói nữa.
Cô pha coffee mang lên, Phó Mặc Thần từng nhắc nhở cô việc không nên động vào Bối Như Ý, cô thắc mắc, giờ thì cô biết lí do rồi.

Tất cả là nhờ có ông lão kia.

Nếu cô đoán không nhầm thì ông lão kia chính là ông nội của Phó Mặc Thần.
Khi nhìn thấy cô, ông ta cất giọng hỏi: “Cô chính là Tô Tư Yên?”
" Chính là cháu ạ."
Ông ta vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần, cô cũng thuận theo đứng trước mặt ông.
“Tầm thường, thật quá tầm thường.”
Cô không hiểu ông ta nói gì nữa nhưng ý tứ chắc là chê bai cô rồi.

Bối Như Ý lướt qua cô, mỉm nụ cười châm biếm.

Cô ta ra lệnh cho cô rót coffee.

Khi đi qua, cô ta cố tình làm cô ngã, nhưng rất may cô đã đoán được trước.
Tưởng mình thắng hóa ra lại thua đẹp mặt, cô ta có thể tự ngã.

Khi nhìn thấy dáng vẻ ngã trên mặt đất, cô thực sự không còn nói thêm được lời nào nữa.

Người đàn ông trung niên tức giận đến mức hất cả ly coffee bóng lên trên cổ cô.

Nhất thời không kịp tránh né, cả một vùng cổ gần bả vai đều bị nước nóng làm bỏng.
Rất rát, nhưng cô vẫn không bị đuổi dễ dàng như vậy, cố gắng chịu đau chờ đến khi anh tới.
Phó Mặc Thần sau khi biết tin Phó Hạo tới công ty lập tức phi xe về.

Anh thừa viết rằng ông tới là để đối phó cô.
Vừa đẩy của vào, cảnh tượng trước mắt nhất thời làm anh đau xót cùng tức giận.
Trên cổ cô là một vết bỏng lớn, chắc chắn sẽ rất đâu vậy mà cô còn kiên cường thế kia.

Anh tiến lại gần Bối Như Ý, giằng cốc coffee trong ta côn, vội vàng đổ lên tay.
Phó Hạo lập tức sai người đưa cô ta đi khám tránh để bị bỏng nặng.

Sau khi Bối Như Ý rời khỏi, khó Hạo mới trực tiếp răn đe Phó Mặc Thần: “Sao màu có thể vì một con đàn bà nghèo hèn mà tồn thương Như Ý?”
Phó Mặc Thần đanh thép: “Với ông cô ta là trân quý còn với cháu, Tô Tư Yên trước mặt mới chính là người cần cháu bảo vệ.”.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play