Hồn Thuật
Tác Giả: VôSongLinh
Chương 320: Núi Cao Lại Có Núi Cao Hơn(11)
Trên cao hơn mười km, nhóm đệ tử tu thuật giả Đại Việt trẻ tuổi Văn Lục phân biệt đứng trên năm phiến lá, ngẩn đầu nhìn lên phía trên, ngoài những vách đá cheo leo mọc ra những cây gỗ cằn cỗi thì ở giữa trước mặt vẫn là một dòng nước trắng xóa ầm ầm đổ xuống. Hiện tại thì mọi người đều hiểu tại sao sức ép của dòng thác ở dưới chân ngọn núi lại hoàn toàn đủ ép một con khủng long thành thịt vụn. Đám tu luyện giả trẻ tuổi của các thế lực mặc dù mạnh mẽ chống lại được sức nén của dòng thác nhưng vẫn khó lòng cường hoành chạy lên được.
Mọi người đang lâm vào cảm khái, chợt tiếng kinh hô của tên to xác Vân Trọng lọt vào tai:
- Nhìn xem, phía trên có ai điểm đen đang di chuyển.
Mọi người nhìn dọc theo hướng cánh tay của Vân Trọng chỉ liền thấy quả nhiên có hai điểm đen từ từ hiện rõ ở giữa dòng thác. Lại thêm vài nhịp hô hấp, cây dây leo khổng lồ được Na Na không ngừng cung cấp mộc lực lượng đã vươn lên cao với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hai bóng ảnh phía trên.
Hai bóng ảnh nhân loại này hiển nhiên là Ma Lang và tên thiếu niên tên “Cốt”. Trước đó gần năm trăm danh yêu tinh chạy tới làm thế cục tưởng chừng vững chắc nắm trong tay của hai người bị đảo lộn. Nhân cơ hội các thế lực không để ý, cả hai đang đứng gần chân thác nhất liền nhất cử vọt lên. Hiện tại cuộc đấu đã nghiêng về “đoàn chiến”, hai người có ở lại cũng không giúp được gì, chẳng bằng chạy lên đoạt lấy Hoàng Lệnh.
Hai Hoàng Lệnh trước lọt vào tay Triệu Hồi Giả và Nhẫn Giả, nếu Hoàng Lệnh thứ ba bị lấy thì sau ba ngày, cuộc đấu ở Địa Cầu Đại Hội Giới này sẽ kết thúc. Do vậy muốn đoạt cả ba Hoàng Lệnh, hầu như các thế lực phải tranh đấu để đoạt lấy trước khi Hoàng Lệnh thứ ba bị đoạt đi. Dù sao ba ngày tưởng chừng như dài nhưng đối với các đệ tử các thế lực mà nói, phương pháp phòng thủ ba ngày có rất nhiều. Nhất là lại phòng thủ trên nơi cao nhất của Địa Cầu Đại Hội Giới như vậy, nơi mà không phải kẻ nào cũng lên được.
Tốc độ lớn lên của cây dây leo thần kỳ cực kỳ nhanh chóng, chẳng bao lâu, mọi người đã có thể nhìn rõ hai người ma môn. Nhìn phương thức hai người leo từng bậc thang của thác nước, đám đệ tử tu thuật giả Đại Việt cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Trung Quốc cổ đại có truyền thuyết cá chép hóa rồng cực kỳ ý nghĩa. Chính là một đám cá chép hóa rồng thì buộc phải vượt vũ môn, mà vũ môn hay còn gọi là long môn này là một thác nước cực kỳ chảy xiết, thường thường khó lòng có con cá chép nào lao lên được tới đỉnh. Con nào hóa rồng được, chứng tỏ có đại kiên chì, tâm trí không chịu khuất phục trước khó khăn. Nó lưu lại cho con người niềm tin thăng hoa sau quá trình vượt khó. Truyền thuyết lưu lại rằng, có một con cá chép đã rất thông minh, nó không lao theo một đường thẳng như như những con cá chép khác, mà đi theo hình chữ chi (“Z”). Mặc dù quãng đường phải đi nhiều gấp mấy lần so với những con khác nhưng nó đã thành công.
Phía trên, Ma Lang nghe thiếu niên tên Cốt giảng lại truyền thuyết thì tràn ngập khâm phục nói:
- Cốt tiền bối quả là đại trí tuệ, phương pháp như vậy cũng nghĩ ra.
- Hừm! Ngươi cũng chính là một nhân tài ngàn năm có một của Ma Môn ta. Ta không ngại chỉ bảo người vài câu.
- Dạ! Đa tạ tiền bối. Truyền thuyết này quả là một lĩnh ngộ tốt. Muốn đoạt được thành công thì không những thiên phú tốt mà còn phải biết kiên trì cố gắng mới được.
Ma Lang nói ra lời này trong lòng thầm đắc ý. Bất quá hắn còn chưa kịp vênh mặt lên thiếu niên tên Cốt bên cạnh lại cau mày mắng một câu:
- Ngu ngốc! Ý nghĩa của nó không chỉ là kiên trì thôi đâu. Ngoài kiên trì còn phải biết áp dụng cái đầu vào… chính là cái đầu đó, hiểu không? Ngươi nghĩ các con cá chép khác không có đại kiên trì ư? Sai lầm… hoàn toàn là sai lầm, bọn chúng kẻ nào cũng đầy kiên trì, đầy nhiệt huyết, nhưng bọn chúng không lên tới đỉnh vũ môn là vì chúng ngu ngốc. Người không vận dụng cái đầu vào các tình huống thì thất bại càng cao, ngươi hiểu chứ?
Ma Lang dù đang trầm mình trong dòng thác cũng toát mồ hôi một trận:
- Dạ… dạ! Cốt tiền bối nói phải, đệ tử xin tâm lĩnh.
Thiếu tiên bên cạnh thấy vậy mới thỏa mãn gật đầu, miệng thao thao bất tuyệt:
- Cũng như tình huống vừa rồi, nếu cứ kiên trì ở phía dưới ngăn đỡ công kích của các thế lực, dù chúng ta có Long Côt Vong Ma cũng khó lòng chống lại. Cho nên kiên trì là tốt, nhưng cũng phải biết lúc nào nên kiên trì. Nên nhớ “kẻ thành công trong cuộc sống chính là kẻ có đại kiên trì, nhưng kẻ đứng trên người thành công, lại là kẻ biết lúc nào nên kiên trì”.
Ma Lang khẽ ngẩn người, dưới chân vẫn không ngừng bám sát tên thiếu niên chạy theo hình chữ Z mà vượt lên. Sau một lúc, hắn mới choàng tỉnh cung tay nói:
- Đa tạ giáo huấn của Cốt tiền bối. Đệ tử đã hiểu…
- Ừm! Ngộ tính không sai. Hiện tại chúng ta có phương thức lên thác tốt nhất hẳn là Lệnh Bài thứ ba sẽ đoạt vào tay.
- Dạ! Tiền bối nói phải, chúng ta áp dụng nguyên lý vượt vũ môn của cá chép, bọn ngu ngốc phía dưới làm sao nghĩ ra được phương pháp nào tốt hơn đây… ách!
Ma Lang còn chưa nói hết câu lập tức cứng họng nhìn xuống phía dưới. Đập vào mắt hắn là cái miệng rộng của Vân Trọng đang ngoác ra cười hắc hắc. Tên to xác này đứng ở phiến lá gần với thác nước, vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai tên ma môn, không nhịn được nhe răng cười nhạo một trận.
- Không sai! Không sai! Chẳng phải lúc nào kiên trì cũng tốt, mà còn phải biết vận dụng cái đầu… Ừm, không sai.
Nói đoạn hăn quay lại phía sau nơi Hồng Hà đang đứng mà ngoác miệng ra cười:
- Ha ha! Cười chết ta mất. Chúng nó đang vuốt đuôi nhau kìa. Lại dám bảo chúng ta ngu ngốc, chậc chậc… ngươi có thấy vậy không?
Tên khốn to xác mặc quần áo đỏ hoe như màu lửa này nghe vậy lập tức tạo dáng lão tiền bối, vuốt cằm thở dài một hơi nói:
- Ai…! Thế nhân cứ nghĩ mình thông minh nhất, đâu biết rằng “núi cao còn có núi cao hơn chứ”. Nếu coi đi “thang máy” ngu hơn chạy “cầu thang bộ” thì ta cũng chẳng còn gì để nói. Trí tuệ thật thấp kém, đáng tội nghiệp lắm mà… ai da…z.
Vân Trọng trợn tròn mắt, vươn chân đạp cho Hồng Hà một đạp:
- Hừ! Nhìn bộ dạng của ngươi thật ngứa mắt… lão tử khinh… Ngươi thì thông minh lắm chắc… hừ hừ…
Nói đoạn vươn vai ưỡn ngực nói:
- Làm sao bằng được thiên hạ đệ nhất anh tuấn thông minh tiêu sái Vân Trọng ta. Ôi ta ngưỡng một ta quá…
- Ọe…
…
Nhìn hai tên tự biên tự diễn, ở trong dòng thác, hai người ma môn mặt cũng đen xạm lại từng mảng. Không sớm không muộn, đúng lúc đang tự đắc về trí thông minh của mình lại gặp hai tên to xác này, thật quá mất mặt.
Ở phiến lá ngoài cùng, Văn Lục cùng Thủ Hộ Giả Lê tự tiếu phi tiếu nhìn hai người ma môn phía trên. Quả nhiên cả hai người này nhìn nhau rồi đồng loạt quát lớn, chân đạp mạnh vách đá vọt ra.
- Đám tiểu bối không biết trời cao đất rộng! Hai trăm năm trước lão phu đã vượt ma kiếp phi thăng ma giới, các ngươi còn chưa sinh ra đâu. Lại dám trước mặt lão phu làm càn, thật gan to bằng trời… hừ…
Thấy hai người ma môn vọt ra, phiến lá ở gần thác nước nhất thời rối loạn. Chỉ riêng Vân Trọng và Hồng Hà dường như không biết sợ trời sợ đất, ánh mắt tràn ngập hưng phấn như dê xồm nhìn thấy thiếu nữ xinh, đang muốn đánh đánh đấm đấm một trận, không ngờ đối phương tự dẫn xác ra. Chỉ nghe Vân Trọng quát to:
- Ăn một búa của anh mày đây xem có mẻ răng không?
Hồng Hà cũng không chịu thua kém, giơ thanh đại đao bổ tới Ma Lang, miệng hô to gọi nhỏ:
- Ha ha! Ngươi thật là ngu ngốc, không nên đánh tên khó chơi đó chứ? Lão đó sống ít nhất cũng vài trăm năm đó nha. Danh hiệu thông minh đệ nhất thiên hạ của ngươi phải giành cho ta rồi… cạc cạc…
Vân Trọng nghe xong ngẩn người, bực bội nói:
- Bà nội nó gấu! Vài trăm tuổi ta cũng đánh…
Thiếu niên tên Cốt thấy hai tên không biết sống chết là gì, hừ lạnh một tiếng:
(.
- Nhóc con! Xem Ma Phong Hỏa Chưởng của lão phu!
Lập tức một cự chưởng đen kít bập bùng như ngọn lửa, chợt vụt lớn lên, nháy mắt đã to bằng cả gian nhà chụp tới phiến lá nhóm người Vân Trọng đang đứng.
Bất quá đám đệ tử tu thuật giả Đại Việt xưa đâu bằng nay. Trải qua nhiều cuộc chiến mặc dù kinh nghiệm thua kém đám đệ tử ma môn nhưng ít nhất hiện tại dưới áp lực nặng nề của ma chưởng cũng không có rối rít mất tinh thần.
Đứng ở phiến lá ngoài cùng, cô nàng sát thủ vẫn lạnh lùng đứng đó, thông qua những lá cờ thần kỳ, nàng truyền ra một loạt mệnh lệnh. Lập tức năm nhóm người trên năm phiến lá đều sáng lên kết thành một đồ án hình ngũ giác.
Mà lão già tên cốt dưới bộ dạng một thanh niên kia đang vươn tay chụp tới vừa mới va chạm với quang mang đại phủ song lưỡi của Vân Trọng thì trong lòng khẽ động chợt rút trở về, cả người rớt xuống bám lấy thân cây dây leo. Ma Lang cũng không ham chiến với Hồng Hà mà vội vàng chạy theo.
Trên cùng, Văn Lục vẫn nở nụ cười thú vị nói:
- Đừng dùng tâm kế trước mặt chúng ta. Muốn dây dưa mượn đường đi lên trên sao? Còn phải hỏi chúng ta có đồng ý hay không đã chứ?
Lão già Ma môn vừa bám vào thân cây nghe vậy sắc mặt chợt biến. Quả nhiên đánh nhau chỉ là cái cớ, mục đích là vừa đánh vừa nhử, chỉ cần bám vào cây dây leo của nhóm người Văn Lục, kiểu gì bọn họ chẳng lên tới đỉnh, lúc đó toàn lực công kích, xem Hoàng Lệnh về tay ai còn khó nói. Chẳng qua kế hoạch vừa mới bắt đầu đã bị đối phương nhìn ra, bảo sao lão già chẳng giật mình.
PS: Độc giả đọc xong nhớ "Thanks" ủng hộ tác giả nhé! Mọi ý kiến đóng góp xin vào đây!!: tangthuvien /forum/showthread.php?t=53996