Truyện được viết ở trang Wattpad nick Tieubachtho07. nếu bạn đọc ở nơi khác chính là truyện copy chưa xin phép. Hãy ủng hộ Thỏ, ⭐ và Comment để Thỏ có thêm động lực để viết truyện nhé
Amaya nhắn tin cho Ran và Sonoko, bảo mình gặp được người quen nên ở phòng họ chơi nên đừng lo lắng, yên tĩnh ngồi trong phòng của Akai, bên ngoài khá hỗn loạn, có chuyện gì xảy ra sao, với không khí âm u trên tàu thế nào cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra
Điện thoại cô vừa nhận một tin nhắn "Đã sẵn sàng chưa ?", này không có tên người gửi, với kiểu này rất có thể là Vermouth, sao nay lại liên quan đến mình nữa nhỉ, vụ án của mấy năm trước, chỉ có bà ta biết, đồng bọn không hề biết được cô còn sống, bà ta sẽ kể chúng nghe sao ?
Không... Tuy Vermouth ở tuyến phản diện, nhưng kỳ lạ bà là người nói giữ lấy lời, với cả cô nhận thấy ngoại trừ Haibara, bà rất bảo vệ Conan và Ran, chắc khi xưa cả hai bên có mối quan hệ gì đó mà chính họ cũng không hay
"Mẹ à... Cứ mỗi lần mẹ xuất hiện ở đây là con thấy có chuyện à" Vị phụ huynh của cô, minh tinh màn ảnh bạc một thời đang có mặt ở đây, vẻ ngoài thời thượng khiến xém chút nữa cô không nhận ra bà, có cần mỗi lần xuất hiện điều mang cảm giác bí ẩn theo sau được không
"Hố hố... Vì mẹ muốn gặp người bạn cũ của mẹ, nên mẹ mới đến thôi mà" Bà tháo chiếc nón mũ vành ra, vui vẻ với đứa bé đáng yêu nhà mình
"Ý mẹ là Vermouth à... gặp bà ta chả có gì vui cả, điềm đúng hơn" Amaya chán nản nằm dài, cuộc đi chơi đi tong rồi, biết thế cô ở nhà chơi với cây với cỏ còn hơn
Có vụ án xảy ra ở gần tòa cô trú ẩn, xem ra có án mạng rồi, cô nói rồi, mỗi lần các nhóm nhận vật tề hội đầy đủ, thế nào cũng có chuyện mà xem
Mọi thứ dần hỗn loạn vì mấy tiếng liền không tìm được thủ phạm giết người trên tàu
Amaya đi vệ sinh, định bụng sẽ trở về phòng nhóm Ran, ở đó có thần hộ vệ nữ chính chắn sẽ không sao đâu, sắc mặt cô hình như khá tệ thì phải, cũng phải đã bước sang tháng 10 rồi, cơ thể cô sắp có chuyển biến xấu nên vầy cũng bình thường, đi học chỉ cần dặm nhẹ phấn thì cũng không ai nhận ra đâu
Nhìn vào gương, có người đàn ông đứng sau lưng mình, Amaya giật mình xoay lưng lại, chính là ngưởi giả dạng Akai đi lung tung đây mà
Amaya giờ không biết nên sử dụng biểu cảm như thế nào với người này cả, là nên quen hay không quen đây
"Lâu rồi không gặp... Đến cả anh cũng không nhận ra sao ?"
Amaya liền bật chế độ ảnh hậu, đôi mắt ngấn nước, nước mắt của sự vui mừng khi gặp lại người từng thương "Anh...Anh còn sống sao ?" cử động cô có chút lúng túng "Em nghe bảo rằng... anh đã chết rồi"
"Cảm ơn em... cái anh cần chính là biểu hiện thế này đấy" Cơn đau nhói ngay sau ót làm Amaya ngất liệm, do Amaya sơ xuất cữ ngỡ nơi đông người này, bà ta sẽ không dám ra tay
"Xin lỗi cô bé nhé... Ngoài Sherry ra, đem cô trở thành chiến lợi phẩm chắc tên kia sẽ bớt căng hơn đấy"
Bà định sẽ buông tha nhưng nghĩ đến, một viên đạn bạc đã đủ rồi, bà không muốn xuất hiện một nguy cơ nào hơn nữa đâu
Giấu Amaya vào phòng riêng của đồng bọn, rồi trở về phòng của mình, đứa trẻ Sera này vẫn còn ngất ở phòng bà, vậy là yên tâm cho kế hoạch kế tiếp rồi
"Hễ... Cô nói đây là cô gái mà cái tên máu lạnh kia chú ý sao ?" Amuro nhìn thoát qua Amaya, không rõ cô có điểm đặc biệt gì để cho tên giết người không gớm tay kia để mắt đến
Nhớ đến tối đó, những chiêu thức cô đánh bọn côn đồ đó khiến hắn vừa sợ lại vừa quen, thế đánh của cô toàn là những đòn hung hiểm, muốn giải quyết nhanh sự việc, hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải
Bên ngoài anh không thể vắng mặt lâu được, bèn nhanh chóng rời khỏi phòng đi đến hiện trường vụ án
Amaya cứ mơ mơ màng màng, cô cảm nhận được bên ngoài nhưng mí mắt không nhất lên nổi, hình như có ai đó mang cô đi thì phải, cái mùi thuốc là lẫn rượu làm cô khó chịu quá, nó cứ bay vào mũi khiến cô muốn buồn nôn vậy
"Hừm... xem ra sắp tỉnh, phải cho thêm liều mới được" Nói rồi gã bịch mũi cô với cái khăn tẩm đầy thuốc mê, đến khi thấy cô sắp không thể chịu được nữa mới dừng tay, quan sát xung quanh rồi đặt cô xuống,
"Xin lỗi cô bé nhé... Tao làm chỉ vì tiền thôi chứ không tao không dám chọc vào ổ kiến lửa như mày đâu" Nhìn một đống bom trong toa tàu, hắn hả hê bí mật trở về phòng, gã không rõ vì sao ở đuôi tàu lại có một kho bom như vậy, mà cũng kệ có lợi chứ không thiệt, nếu hắn đoán không lầm, chuyện tàu này sẽ không thể dừng ở nhà ga Nayoga được, công việc vừa nhẹ vừa có tiền này, mấy thằng kia cũng nhát gan thật
Chuyến này hắn giàu to rồi
Amaya đã nằm mơ, mơ thấy một ông đeo kính cận, tay cứ cầm cây bút máy khổng lồ dí cô chạy vòng vòng, gì mà cô là ai mà dám đến thế này, dám phá nguyên tác của ông, vậy mà cô hiền như cún để cho ông đánh mình mà không phải kháng, ngoài chạy ra thì chỉ có chịu đánh mà thôi
"Cháu cũng đâu có muốn đâu...Cháu bị ép cơ mà" Amaya vừa ôm đầu chạy, vừa khóc lóc vang xin
"Tuyến nhân vật của ông đây muốn bị phá rồi, ở đó mà muốn hay không" Ông ấy bực mình mà không thể làm được gì, ăn vạ như đứa con nít khóc lóc om sòm
"Trời ơi... Cháu chỉ nhúng chàm có mối Akai thôi, chứ có phá hoại tình cảm nhân vật chính đâu mà phá với không phá đây" Amaya phản bác lại, Cô thề là ban đầu cũng định yêu đương người thôi mà, dòng đời đưa đẩy sao mà cứ dính phải anh, lỡ thích người ta rồi thì tới luôn chứ sao, chẳng lẽ lại tự mình ngược mình, cuộc đời đã vả như thế rồi, cô không muốn trong chuyện tình yêu của mình nó cũng nát vậy đâu
"Được... Đây là mi nói, nếu mi dám phá tuyến nhân vật ông, ông quay lại cào nát mặt mi" Nói rồi liền biến mất, để lại gương mặt ngơ ngơ ngác ngác bởi Amaya
"Cái gì vậy chứ... từ đầu tới cuối thích có 1 người mà cũng không cho là sao" Amaya tức muốn xì mụn vậy
Tỉnh lại thấy mình ở nơi rất quen thuộc, cái mùi thuốc sát trùng chết tiệt này làm cô không thể nào quên nó được, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ, cô nhớ là mình bị Vermouth đánh ngất, sau giờ lại ở đây, mà chuyện trên tàu thế nào rồi... A, đầu của cô ê ẩm chết mất, chẳng lẽ giấc mơ đó là thật hay sao mà đầu cô cứ ong ong chóng mặt quá
"Con gái... huhuhu con tỉnh rồi, may quá" Bà Yukiko mừng rỡ ôm Amaya vào lòng, lúc không tìm được con trong con tàu bà đã hoảng sợ thế nào, bà đã xém chút nữa phá vỡ kế hoạch dự tính ban đầu của mình, nhưng một tin nhắn gửi bà, là số của Amaya nhắn là "Con không sao, mọi người yên tâm" Nên bà mới trấn tỉnh lại, tiếp tục như kế hoạch
Nhưng mọi việc xong xuôi, bà mới biết được Amaya không hề đem theo điện thoại, nó còn trong phòng của Akai, khi đó bà muốn lao vào anh hỏi có phải là anh nhắn bà đoạn tin nhắn đó không, Akai xác nhận không hề, vì điện thoại cô mật khẩu chính là nhận diện khuôn mặt và vân tay, anh tuyệt đối không làm được
Conan sau khi biết chuyện cũng trở nên lo lắng, cậu đã tìm khắp toa tàu rồi mà vẫn không thấy, nếu nơi chưa tìm chỉ có ở toa số 8, nơi bị nổ bom mà thôi
Akai nghe xong mà hoảng, vì anh là người cho nổ bom toa tàu đó
"Chị Amaya không sao đâu ạ" Conan báo lại, cậu có nhờ Kid trên toa tàu cải trang thành Haibara nhằm đánh lừa bọn áo đen, dàn cảnh Haibara chết bởi vụ nổ, không ngờ chị cậu cũng nằm ở đó và Kid phát hiện được, hiện đang đưa cô đến bệnh viện gần nhất
"Tạ ơn trời" Bà không kìm được mà bật khóc, bà chủ quan, chỉ nghĩ con bé đi vệ sinh thôi mà, ai mà ngờ được chứ
Nhìn con bé nằm trên giường, như chịu rất nhiều đau đớn, rõ ràng không có vết thương gì trên cơ thể, mà con bé cứ mớ lên là đau... đau, bà khi đó rất muốn chịu thay con bé những cơn đau đó
Thật may, Amaya ngủ suốt 1 ngày trời cuối cùng đã chịu tỉnh lại
"Mẹ... con chỉ ngất thôi chứ có bị liệt đâu" Amaya nhìn muỗng cháo trước mặt, tay chân điều bị cấm sử dụng, mẹ của cô đang đút cháo cô cứ như cô là con nít vậy
"Giờ con chọn đi... Mẹ đút hay cái người đàn ông ở cùng nhà với con đút" Bà giở giọng hăm dọa, bà đút thì còn cười nói với cô đấy, còn người kia thì không biết đâu
Nhớ lại cảnh tượng anh chăm sóc cô mà không nói một tiếng, căn phòng nó lạnh gì đâu, cô có nói gì cũng chỉ ậm ừ cho có, chết tiệt nếu không phải cô là người bệnh thì cô cũng muốn gào lên rồi
"Chuyện ở trong toa tàu như thế nào rồi ạ" Amaya vừa ăn cháo, vừa thăm dò tình hình
"Bé Shin thành công giúp bé Ai thoát khỏi Vermonth, ngoài ra chúng ta còn thu được một thông tin vô cùng hữu ích, Amuro nhân viên bán thời gian ở tiệm cà phê Poirot chính là Bourbon của tổ chức áo đen"
"Con vẫn không hiểu sao mình lại bị ngắm tới" Amaya suy tư, chẳng lẽ do sự kiện tụng lúc trước quá ồn ào nên bị nghía tới sao ?
"Con biết không... Sharon từng muốn bắt cóc con đưa về tổ chức để tẩy não, phục vụ cho tổ chức" Bà kể lại sự việc hôm đó cả hai nói chuyện với nhau trong lúc cả hai kéo dài thời gian để Kid có thời gian cải trang như kế hoạch bà và Shinichi bàn bạc "Nhưng có vẻ con đã từng thấy bọn chúng phạm tội mà lỡ tay thủ tiêu"
"Amuro hôm cùng con xảy ra trận ẩu đả, có vẻ đã báo lại với Vermouth về tình hình của con nên ý định của bà ta lên nảy ra trở lại sao ?"
"Không đâu" Amaya nói lên suy đoán của mình "Con cảm giác bà ta cần 1 con tin đáng giá, nhưng xui thay con tin đó giữa lúc biến mất"
Nhưng còn người đàn ông đã đưa mình đến toa tàu chất bom đó là ai, rõ ràng thanh thiên bạch nhật, việc bế cô đi nhong nhong trên tàu như vậy phải bị chú ý đến chứ
"Tên đem con bỏ ở toa số 8 mẹ có điều tra, hắn giả làm nhân viên ga tàu để thực hiện hành vi, sau khi báo cảnh sát bắt được thì đã tự sát trong tù rồi" Bà tức giận, chưa bắt được kẻ chủ mưu đằng sau vụ này cứ kéo dài như vậy, con gái bà gặp nguy hiểm mất
Thật muốn đem nó ra nước ngoài với hai ông bà, nhưng tính nết của hai chị em nó như nhau, mê sắc bỏ ruột thịt, thực tức chết mà
"Mẹ... mẹ suy nghĩ gì con đoán được hết nhé" Đừng tưởng cô không biết bà đang nghĩ cô mê trai mà bỏ gia đình nha
"Đúng là nếu muốn sống yên bình cô có thể ra nước ngoài với cha mẹ, nhưng cô không phải là người thích trốn tránh vấn đề, với đang sống chỗ quen, buộc thay đổi không gian sống cô cũng không thích lắm, phải bắt đầu lại từ đầu, mệt lắm
Nằm viện hết hôm nay là cô được xuất viện rồi, vậy cũng tốt cứ nằm viện hoài cô cũng muốn bệnh nặng hơn
"Tiễn mẹ ra sân bay, bên cạnh còn có người hộ tống là Akai đây, gương mặt anh tuy vẫn bình thường nhưng không có nói chuyện với cô nhiều, người gì mà khó hiểu, cô mắc vệ sinh thì phải đi chứ, chẳng lẽ nhịn trời, đâu ai muốn bắt cóc sẽ xảy ra đâu và cô cũng đâu có muốn
"Về tới nơi thì gọi con nhé" Amaya ôm chằm lấy mẹ, dỗ dành mẹ hết sức có thể, nếu không phải đang bận, có lẽ bà sẽ ở Nhật lâu hơn nữa
"Thực ra cậu Akai không phải giận con đâu, nên khi mẹ về đừng có cãi nhau đấy" Bà thì thầm vào tai cô trước khi trở về
Ha ha... Mẹ cô đoán đúng rồi đấy, cô định bụng sau khi tiễn mẹ về, cô cũng sẽ chơi chiến tranh lạnh đó
Về đến nhà, Amaya mừng rỡ chạy vào ổ chuột của mình, ôi căn phòng tràn ngập mùi hương của chính mình huhuhu thật bình an làm sao
Tắm rữa sạch sẽ, Amaya định chạy sang nhà bác tiến sĩ hỏi thăm Haibara xem cô bé đã ổn chưa, Amaya mở cửa tủ, lựa xem mình sẽ mặc bộ đồ ngủ đáng yêu nào qua bên đó, có điều hình như tủ quần áo của cô có hơi nhiều đồ thì phải, sao nay lại có đồ đàn ông đáng ghét nào ở đây thế
Thật là muốn vứt cả đống đồ này đi, chợt nhớ lời nói của mẹ cô đành thôi, cô không trẻ con đến mức vứt đồ của người đang bận bịu nấu đồ ăn tối ở dưới nhà
Mà áo một người cao 1m83 cô mặt vào sẽ tới đâu nhỉ ?
Sẵn mình không mặt đồ, chỉ quấn mối khăn tắm, mặc thử xem sao... Akai dù sao cũng đang bận bịu dưới bếp, chắc tạm thời sẽ không lên đâu nhỉ
Ồ... Akai có áo sơn mi nữa này, cô cứ tưởng anh chỉ có mấy cái áo len cao cổ, với vài cái áo khoác dài thôi chứ, nhớ lại mấy này Akai ít mặc lắm, có khi nào đồ nào ít mặc mới đem sang đây khòng nhỉ
Nhìn vào gương Amaya không kiềm được mà cười lớn, hình thể Akai lớn, đã thế còn cao, cô tầm có hơn một mét rưỡi xíu thôi, đã thế vóc dáng nhỏ nữa, mặc chả khác gì con nít mặc áo người lớn, nhìn buồn cười quá Nhất cái tay áo này, muốn lết xuống đất vậy, trời ơi cái này bị thấy chắc quê hết chỗ nói quá
Amaya không quên nhìn lại bộ dạng mình trong gương... buồn cười chết mất, thôi mau thay ra, người kia lên mà thấy chắc không có chỗ để chui
"E..Hèm... Anh thấy hết rồi đấy" Từ sau lưng... chủ nhân của chiếc áo đứng ở cửa từ bao giờ, quan sát hết thảy trò con bò của Amaya