Amaya dự  tính thế nào Subaru cũng sẽ đột ngột rời đi như mọi lần, thật không ngờ anh lại có thể cùng cô chơi đến chiều tối 


Nhìn quầng thâm trên dưới mắt anh, có thể vì sắp xếp công việc để dành thời gian cả ngày ở với cô nên bên dưới mắt mới thâm nặng như vậy


Subaru có hỏi cô muốn đi đâu nữa không, Amaya lắc đầu, đi cả ngày rồi, bây giờ cô cũng hơi mệt


Amaya  không nói dối, quả thật cả ngày hôm nay chạy nhảy có chút nhiều, trong xe thì mát mẻ Amaya ngủ quên lúc nào không hay


Subaru thấy bên cạnh im ắng, nhìn qua thì thấy người đã ngủ, sắc mặt không được tốt lắm, đến cả ngủ cô điều nhíu mày, anh đưa tay khẽ xoa mày của cô mới giãn ra một chút rồi mới nhìn thấy cổ tay bị băng bó của cô, anh chỉ biết thở dài một tiếng


Quả là một cô gái ngốc nghếch, cái gì cũng biết chịu đựng một mình 


Âm thanh đồ vật rơi xuống ở đằng sau, Subaru hướng mắt nhìn, hóa ra là một hộp quà rơi từ giỏ xách của cô, anh nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe, dù gì giờ không không nỡ đánh thức cô dậy, chi bằng kiếm chỗ đậu xe chờ cô tự mình thức giấc


Nhặt hộp quà được gói kỹ càng bỏ trở lại túi của Amaya , lấy thêm chiếc chăn  đắp cho cô, còn mình thêm tranh thủ làm chút việc rồi chợp mắt một lúc 


Amaya lại mơ nhưng không mơ  về cô bé kia


Cô thấy một con bướm màu lam bay trước mặt cô, nó như đang dẫn đường cho cô đến nơi nào đó


Amaya đi theo, chẳng mấy chốc lại thấy mình đứng trước một ngôi đền nhỏ, bề ngoại giản dị nhưng lại thấy thoải mái, thanh thản


Cô gái hồi sáng đang đứng dưới gốc cây đào nở đầy hoa, dịu dàng mỉm cười với cô, rồi chỉ về phía sau cô


Không gian tươi sáng ngay lập tức tối sẫm, cô nhìn theo cánh tay người đó chỉ, một ánh sáng màu xanh nổi bật trong bóng tối, Amaya tiến lên vài bước... cô giật mình phát hiện, nơi phát sáng đó là một quả trứng chứa đầy nước (?)  bên trong là cơ thể của một người trưởng thành trạc tuổi của cô


Gương mặt giống hệt mẹ của Kudo, bà Yukiko ?!?!?


Chuyện này là như thế nào ?


"Đến sinh nhật 18 tuổi của cô... cô ta sẽ tỉnh lại khi đó sống hay chết chính là số mạng của cô" người con gái đó đứng cạnh cô từ lúc nào nói tiếp " nếu sống thì cô sẽ bị mất một giác quan nhưng chết chính là hồn siêu phách tán"


Amaya hoảng sợ, giật mình tỉnh dậy, thấy mình còn ở trên xe, trên người được đắp một chiếc chăn mỏng, Subaru thì đang dựa người vào ghế ngủ


Giờ đã 8h, cô không ngờ mình có thể ngủ quên tận 2 tiếng 


Mẹ có nhắn tin cho cô là mấy giờ về để mẹ chờ cửa, cô đang định nhắn mẹ đừng chờ, hôm nay sẽ về trễ thì Conan nhắn tin, có thời gian ghé qua nhà tiến sĩ Agasa, cậu có gửi địa chỉ qua cho cô


Nhớ đến mấy ngày nay không được yên ổn, cô nhắn tin cho Conan trước là lát sẽ ghé sau đó nhắn với mẹ là hôm nay cô qua đêm ở nhà bạn, không về nên mẹ đừng chờ cửa 


Giấc mơ cô mơ, chỉ là mơ thôi hay chính là niềm báo xấu 


Amaya vuốt mặt mệt mỏi, những năm qua hành hạ cô chưa đủ hay sao,  tại sao vẫn cứ đẩy cô vào đường cùng thế này


Dự cảm cô biết rằng, cô ta đang tu dưỡng linh lực, vào ngày thích hợp, khi mà cô suy yếu nhất sẽ chiếm đoạt cơ thể, nuốt chửng linh hồn của cô


Tác dụng của cô chỉ là duy trì sự sống, đến lúc chín mùi, cô là rác rưởi


Amaya nhẹ nhàng mở cửa xe, cố gắng nhẹ nhàng nhất để không đánh thức Subaru, cô cần hít thở không khí bên ngoài xua đuổi cái bức bối trong cơ thể


Subaru đã tỉnh từ lâu, khi cô vừa thức cũng là lúc anh cũng tỉnh giấc theo, nghe hơi thở nặng nề của người bên cạnh, người vừa nhắn tin cho cô có nội dung như thế nào để một người mạnh mẽ như cô có thể yếu lòng đến vậy


Amaya dựa vào xem, hít thở không khí lạnh vào ban đêm, ơn giời hành động này giúp cô thư giản phần nào


Tự trấn an bản thân, chỉ là mơ thôi không cần phải sợ... cô phải lẩm nhẩm mấy lần, sự sợ hãi vơi bớt phần nào


"Gặp ác mộng sao ?" Subaru mở cửa xe,  trên tay cầm thêm cái áo khoác cho cô


Amaya ừ một tiếng, để anh khoác áo lên người mình, mùi hương của anh trên áo giúp cô an tâm thêm phần nào "Một giấc mộng đeo bám em đã mấy năm rồi" 


Cô ôm eo anh, suy nghĩ nên kể chuyện cho anh như thế nào, Subaru ôm lấy vai cô, vỗ về trần an


"Em cứ mơ... mơ một người phụ nữ giơ súng về em... em đã cầu xin rất nhiều nhưng người đó không buông tha cho em" Amaya không ngờ, mình nhớ lại câu chuyện và kể cho anh lại khó khăn đến thế, mỗi lần nhớ đến, cơ thể cô không kìm được mà run rẩy


"Nếu không muốn nhớ thì đừng nhớ" Cơ thể cô run như vậy, hắn khi đối mặt với kẻ đó, cô đã rất sợ hãi 


Amaya bảo không sao, ác mộng cô thường gặp, cô chưa từng kể cho bất kỳ ai... ngay cả cha mẹ của cô, cũng chưa hề nói lời nào với họ, vì sao cô kể cho anh ư... vì cô đang đánh cuộc, dần dần thực sự khảm anh vào tim mình 


"Mỗi lần mơ đến, khung cảnh cô ta bắn súng vào đầu em, cơn đau ngay lập tức ùa về" Ngày cả khi kể chuyện, sự đau nhức vẫn ẩn ẩn trên trán cô "để đảm bảo em đã chết, người phụ nữ đó đã ném em xuống vách đá, chỉ cần rơi xuống dưới, kết cục chính là làm mồi cho cá ăn" 


Subaru nghe mà không thể phân biệt được đó là giấc mơ hay do chính cô nếm trải, nếu tự mình trải qua, cô sống được chính là kỳ tích 


"Quả thật em đã trở thành mồi cho cá, em nhìn cơ thể của em bị bọn cá nhỏ rỉa từng miếng thịt trên mặt, trên cơ thể, tay chân bị gãy trồi lên đênh mặt biển" Đó chính là kết cục nếu cô không xuyên vào cơ thể, cơ thể này vĩnh viễn sẽ không bất kỳ ai tìm thấy


Đó là lí do vì sao ông bà Kudo không nhận ra cô cho dù cô đã từng tiếp xúc với họ nhiều lần, vì ngày đó khuôn mặt bị hỏng 60 %, cô phải tiếp nhận phẫu thuật cấy ghép da mặt nên bề ngoài đã bị thay đổi, có điều cô sẽ không kể việc này cho anh nghe đâu, nếu không cô còn phải kể những chuổi ngày cô bị kỳ thị, cười nhạo của bạn bè cùng lứa xung quanh mình hay những người lớn chỉ biết soi sét, dẫm đạp những kẻ yếu như cô xuống đất


"Sao đó thì sao... ?" Anh hỏi, có điều lần này chỉ nhận được cái lắc đầu của cô, Amaya không kể tiếp, vẫn cứ ôm chặt người đàn ông của mình, làm anh hiểu lầm đoạn kế tiếp rất đáng sợ, cô không dám nhớ tiếp để kể cho anh nghe 


"Không sao... có anh bên cạnh em mà" 


Chợt nhớ đến Socola cô chưa tặng anh, nhờ anh lấy gói quà mình để trong túi xách, anh dĩ nhiên biết cô nói là gói quà nào vì anh đã nhìn thấy, chỉ là không biết bên trong là gì và gửi ai nên không có để ý tới , thật không ngờ lài tặng cho mình


"chúc mừng Valentine muộn... em định tặng anh ngày Valentine nhưng hôm đó không có đem theo vì nghĩ ngày đó em sẽ không gặp được anh"


"Anh nghĩ em giận anh nên hôm đó mới không tặng anh Socola chứ" Vì ngày đó anh đã không trả lời tin nhắn của cô,  anh có nhiệm vụ, chưa chắc có thể gặp cô hay không nên đã không nhắn cho cô được


Hôm Valentine không nhận được Socola, anh cho đó là điều hiển nhiên vì cô đang giận anh


Làm sao đây... cô tốt như vậy... anh không nỡ buông tay


"Gì chứ... em đâu hẹp hòi như vậy" Amaya phòng má, tức giận nói, làm như cô là cô gái hay giận dõi vậy, cô là cô gái đáng yêu rất hiểu lòng người đấy


"Ừ... em tốt nhất" Nói rồi không phải tặng cho cái hôn trên trán khen thưởng


Amaya không hài lòng lắm, cô thích hôn môi cơ, Subaru buồn cười nếu nói về sự chủ động, Amaya đứng nhì anh chắn rằng sẽ chả cô gái nào đứng nhất đâu 


(Sai rồi... còn bà cô Sonoko nữa)


P/S: "Để chế xem bọn mi hạnh phúc bao lâu" Cẩu độc thân bình luận


Teng Tèng như lời đã hứa tặng mọi người thêm chương trong tuần nha

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play