Lúc ấy, hắn kinh ngạc với dũng khí của nàng.

Cũng là lần đầu tiên, chú ý tới nàng.

Sau đó, tới Nam Hoang, Nguyên Bảo khuyên khích hắn vào rừng "mạo hiểm", gặp Cổ Tát Cưu.

Từ một nha hoàn nhỏ gầy, hắn thấy được một màn kinh diễm.

Kế tiếp...

Sau nữa...

Hắn lần lượt bị nàng kinh diễm, lần lượt trầm mê trong đó.

Chờ tới khi phát hiện hắn đã yêu nàng sâu đậm, hắn đã không thể kiềm chế.

...

Sau đó, cả hai cùng nhau trải qua như vậy.

Hắn đã sớm biết tuy rằng nàng là hạ nhân trong Ninh Vương phủ, nhưng trên người nàng lại có phẩm chất rất nhiều quý nữ đều không có, sự chói sáng ấy khiến người ta không thể dời mắt được.

Nàng thông minh, gan dạ sáng suốt, cùng với thiên phú của mình chú định nàng không thể là người bình phàm, không thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, dùng thân phận nha hoàn. Nàng hợp với khoảng không gian rộng lớn hơn, bầu trời bao la hơn...

Chỉ cần hắn không nắm chặt, một ngày nào đó, nàng sẽ bay đi.

Nhưng hắn vẫn tham lam tình cảm này, tham lam sự dịu dàng nàng mang đến.

Hắn cho rằng, chỉ cần yêu nhau, sẽ không có gì có thể ngăn cản bọn họ.

Nhưng đời người thường không như mong muốn.

Hắn không ngờ, hắn vẫn mất nàng.

Hối hận sao?

Thời điểm mẫu phi hỏi hắn hối hận không, hắn không biết. Nhưng hiện tại, hắn đã biết rồi.

Hắn hối hận.

Sao có thể không hối hận?

Nhưng hắn hối hận, không phải dùng vị trí chính phi đổi lấy bình an cho nàng; cũng không phải hối hận vì sau mọi điều phải trả giá, nàng lại lựa chọn rời đi; hắn hối hận năm đó trên sông Lưu Tô, hắn không cùng nàng nhảy xuống. Cho dù chết, cũng chết cùng một chỗ.

Hắn hối hận, là lúc ấy ở sa mạc Tây Bắc, ở Ma Cản thành, khi địa cung của Thương Vương sụp đổ, hắn vì sao không đuổi theo?

Dù kết cục rất có khả năng sẽ bị chôn trong sa mạc, có lẽ rất nhiều năm sau vẫn không ai phát hiện ra thi thể của hắn, nhưng ít ra, bọn họ được ở bên nhau.

Hối hận?

Trong đời, hắn chỉ hối hận hai việc này.

Hiện tại, điều có thể làm cũng chỉ là hi vọng sau khi nàng rời khỏi kinh thành, có thể thật sự hạnh phúc, bình an.

...

Cùng lúc này, ở căn cứ của của U Minh giáo.

Vân Trân ngồi sau núi, đang thất thần, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau.

Nàng quay đầu, trông thấy một gương mặt quen thuộc.

Nàng ngây người một lúc, trên mặt còn nước mắt chưa lau khô.

"Ngươi..." Nàng đưa tay sờ soạng mặt mình, không thể tin mà đứng dậy, "Ngươi cuối cùng... Cũng tỉnh..."

"Ừ, tỉnh rồi." Lệ Vô Ngân gật đầu.

"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh! Cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Vân Trân chạy tới ôm chầm lấy hắn, kích động gọi, "Cuối cùng cũng tỉnh..."

Lệ Vô Ngân chậm rãi nâng tay, ôm nàng vào lòng.

Vân Trân dựa vào lồng ngực hắn, miệng vẫn luôn lặp lại, nước mắt theo đó đột nhiên trào ra.

Lệ Vô Ngân tỉnh lại, chấp niệm nửa năm qua, áy náy, lo lắng cùng căng thẳng trong lòng đề buông xuống. Nàng không biết bên trong nước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu vì Lệ Vô Ngân tỉnh lại, mừng đến bật khóc? Rốt cuộc có bao nhiêu vì ủy khuất cùng khó chịu nửa năm qua?

Nhưng có một chuyện nàng biết, Lệ Vô Ngân tỉnh lại, nàng cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

"Ha ha ha... Ta rất vui! Ngươi tỉnh lại, ta rất vui!" Vân Trân buông tay ra, thoát khỏi lồng ngực hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play