Vốn dĩ không muốn động vào Tô Bân, cũng không biết tại sao nó lại cố gây chuyện, có điều cú đập vào thành giường kia vừa hay phù hợp với mấy vết xanh tím trên mặt, không phân biệt được cái nào có trước cái nào có sau, tự mình chuốc lấy.

Sau chuyện này Tô Bân lại quay trở về trạng thái trước kia, đặc biệt là sau khi vết thương trên mặt đỡ hơn một chút, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ đối với bản thân nó mà nói vẫn là thắng lợi, dù sao đề cử của Sơ Nhất cũng bị hủy rồi, nó dù không được đề cử đi chăng nữa thì coi như hòa nhau, có những loại người chỉ cần vậy thôi cũng đủ hài lòng, ta mà không có, đừng hòng ai có được.

Sơ Nhất lại chẳng cảm thấy gì, cậu vốn cũng không quan trọng lắm chuyện đề cử này kia, chẳng còn bực tức gì nữa.

Đối với cậu mà nói, tầm này năm ngoái bận tối mắt tối mũi.

Chị Tiểu Hương bảo muốn đi du lịch thế giới, chuyển nhượng quán cà phê cho người khác, vậy nên việc làm thêm của Sơ Nhất cũng không còn, thu nhập từ một chút quay trở về con số 0.

Việc này còn quan trọng hơn không được đề cử nhiều, chưa kể cậu còn ôm những giấc mơ vĩ đại, nào là mua xe nào là bao dưỡng Yến Hàng, học phí và sinh hoạt phí sang năm mới là vấn đề đây.

Nộp thì vẫn nộp được, nhưng cũng không thể nộp xong còn lại hai bàn tay trắng.

Sơ Nhất lướt lướt vòng bạn bè, hiện giờ chẳng hiểu sao vòng bạn bè đông đúc quá trời, người quen, người không quen, có cả những chị đã ra trường, thỉnh thoảng lại thấy có người đăng tin tuyển người làm bán thời gian.

Cậu tự hỏi liệu trên này có tìm được công việc nào thích hợp không nhỉ.

Thế nhưng nửa tháng nay cậu đã liên lạc với vài chỗ, chỗ này thì đã thuê đủ người, chỗ kia lại không thuê nhân viên chỉ làm buổi tối.

Sơ Nhất cảm thấy tìm việc bán thời gian này còn khó khăn hơn nhiều so với việc tìm kiếm một công việc toàn thời gian ở garage sửa chữa ô tô nữa.

Cậu thở dài.

"Anh có thể cho em vay tiền," Yến Hàng ngồi bên cạnh vừa chơi điện tử vừa nói, "Làm giấy ghi nợ, sang năm đi thực tập trả cho anh là được."

"Em hiện giờ vẫn, vẫn có tiền tiêu," Sơ Nhất nói, "Chỉ là em muốn, đề phòng."

"Trong thời gian ngắn vậy làm sao tìm được công việc thích hợp ngay, ngày nào cũng sốt sốt sắng sắng, người không biết lại tưởng nếu không xin được việc ngày mai em sẽ phải ra đường ăn xin." Yến Hàng xì một tiếng.

"Tiệm trà sữa," Sơ Nhất chỉ chỉ điện thoại, "Có, được không?

"Tiệm trà sữa?" Yến Hàng ngừng chơi điện tử, "Pha trà sữa?"

"Ừ," Sơ Nhất gật gật đầu, "Pha chắc, cũng không khó đâu, nhỉ?"

"... Ừ học thì cũng nhanh thôi," Yến Hàng nhìn cậu từ đầu đến chân, "Chỉ là anh thấy hơi không quen."

"Làm sao?" Sơ Nhất hỏi.

"Thấy em toàn thân dầu máy vẫn thích hợp hơn." Yến Hàng cười cười.

"Thời kỳ, khó khăn mà," Sơ Nhất nói, "Em cũng muốn tìm việc, sửa xe, nhưng người, người ta chỉ tuyển toàn thời gian, thôi."

"Tiệm trà sữa nào?" Yến Hàng hỏi.

"Bội Khánh đăng, mấy ngày trước," Sơ Nhất hỏi, "Để em hỏi xem?"

"Há, tiểu Bội Khánh đó hả," Yến Hàng chậc chậc hai tiếng, "Em hỏi đi, xem người ta có thèm để ý đến em không, bình thường người ta nói đông nói tây, em toàn một chữ chặn họng người ta đến không biết nói gì nữa ..."

"Cô ấy là, người tốt." Sơ Nhất nói.

- Tiệm trà sữa cậu đăng còn tuyển người không? Tôi chỉ có thời gian sau khi tan học buổi chiều, có được không?

Sơ Nhất nhắn tin cho Bội Khánh xong liền lướt lướt lên trên, đây là tin nhắn dài nhất cậu từng nhắn sau khi thêm bạn với Bội Khánh, tự mình cũng thấy thật xấu hổ.

Bội Khánh không trả lời cậu, cậu chờ thêm một chốc, quay đầu nhìn Yến Hàng: "Làm sao bây giờ."

Yến Hàng không nói gì, lăn ra cười.

"Cười nữa đánh, anh đó." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng nằm lăn ra ghế salong cười nắc nẻ: "Không đánh được anh em chính là mèo."

"Mèo cũng đáng, đáng yêu." Sơ Nhất ngồi không nhúc nhích.

Mấy phút sau, điện thoại vang lên một tiếng, có tin nhắn mới.

Cậu nhanh chòng cầm lên xem, là tin nhắn thoại của Bội Khánh.

"Buổi tối cũng được mà, từ năm giờ đến mười giờ, cậu muốn làm không? Tiệm này cách trường các cậu cũng không đến nỗi xa lắm, ngồi xe buýt cùng lắm một tiếng đồng hồ."

"Được đó!" Sơ Nhất cầm điện thoại quơ quơ về phía Yến Hàng.

"Vậy đi đi," Yến Hàng nói, "Nếu vẫn không tìm được chỗ đi làm anh nghĩ em sẽ phát điên."

Sơ Nhất cười hắc hắc hai tiếng.

- Thời gian không thành vấn đề, nhưng tôi chưa pha trà sữa bao giờ, có làm được không?

- Tôi dạy cậu, tôi cũng làm ca tối, nếu cậu tới làm chúng ta chính là đồng nghiệp đó

"Úi dồi ôi chà chà ..." Yến Hàng không biết từ bao giờ đã ghé sát phía sau cậu đọc ké tin nhắn điện thoại, "Chúng ta chính là đồng nghiệp đó."

"Khó chịu à." Sơ Nhất cười quay đầu nhìn hắn.

"Khó chịu chết anh," Yến Hàng nằm lại xuống ghế salong, "Chó con nhà ta, ai thấy cũng muốn nựng, còn muốn bắt mất, phải đề phòng."

"Vị tiểu, tỷ tỷ lái xe em, còn chưa thèm nói, đâu," Sơ Nhất nói, "Không phải ngày, ngày cũng đến, đấy chứ."

"Ừa," Yến Hàng nở nụ cười, "Thật nực cười, anh cũng hết cách."

"Mấy người đồng, đồng nghiệp cũng thích, anh," Sơ Nhất vừa nhắn tin trả lời Bội Khánh vừa nói, "Em đâu, có ghen."

"Muốn ghen thì cứ ghen đi, anh cũng đâu ngăn cản em." Yến Hàng nói.

"Không thèm ghen, cho anh tức chết." Sơ Nhất nói.

"Em muốn ăn đòn đúng không." Yến Hàng đá cậu một cái.

Bội Khánh đúng là người nhiệt tình, trước đây Sơ Nhất nói chuyện với cô ấy đúng hời hợt, cô ấy lại chẳng để bụng, Sơ Nhất bảo muốn đến tiệm trà sữa làm việc, cô ngay lập tức hỏi giúp cậu.

Yến Hàng làm bốn chiếc bánh su kem nhỏ, cho vào chiếc hộp màu hồng phấn xinh xinh, bảo Sơ Nhất mang theo, tặng Bội Khánh coi như cảm ơn.

Sơ Nhất cầm theo chiếc hộp màu hồng, gặp Bội Khánh chỗ ngã tư như đã hẹn, Bội Khánh vừa nhìn thấy liền nở nụ cười: "Cái này chắc dành cho tôi rồi."

"Phải." Sơ Nhất đưa chiếc hộp cho cô, "Bánh su kem bạn, bạn tôi tự làm."

"Thật không?" Bội Khánh lập tức mắt sáng long lanh, "Tôi thích lắm đó, cực kỳ thích luôn!"

"Ồ." Sơ Nhất đáp một tiếng.

"Hộp đáng yêu quá, tôi giữ lại nha," Bội Khánh mở hộp ra, nhìn thấy bốn chiếc bánh su kem nhỏ xinh liền thốt lên, "Thơm quá đi! Tự làm mà giỏi quá à!"

"Cậu, khách sáo rồi." Sơ Nhất nói thật lòng, tính cách của Bội Khánh như vậy chắc hẳn ai ai cũng quý, đối với ai cũng rất thân thiết nhiệt tình.

"Đây thực sự là bạn cậu tự làm hả?" Bội Khánh cầm một cái lên vừa ăn vừa hỏi.

"Ừa." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Là ... anh đẹp trai lần trước tôi gặp đi dạo phố với cậu đó hả?" Bội Khánh lại hỏi.

"Phải." Sơ Nhất tiếp tục gật đầu.

"A, không ngờ nha," Bội Khánh cảm thán, "Người gì vừa đẹp trai lại còn vừa biết làm bánh ngon như vậy!"

Sức ăn của Bội Khánh làm Sơ Nhất có chút giật mình, cậu thấy bình thường mấy cô gái đều chỉ ăn có miếng bánh quy nhỏ xíu đã kêu no, Bội Khánh thì vừa đứng giới thiệu tình hình cửa tiệm vừa ăn một lượt hết bốn chiếc bánh su kem.

"Đi thôi, vào trong đi, tôi vừa nói chuyện với chủ tiệm rồi." Bội Khánh bỏ chiếc hộp giấy vào trong túi xách, "Cậu không cần lo đâu, đến gặp mặt là được, cậu đẹp trai như thế, người ta đang khóc lóc nửa tháng rồi không thuê được anh chàng nào đẹp trai đây."

"Ồ." Sơ Nhất cười cười.

Chủ tiệm cũng là một cô gái, nhìn qua chỉ xấp xỉ tuổi Bội Khánh, nhìn thấy Sơ Nhất liền cười rất vui vẻ: "Bội Khánh bảo là một cậu đẹp trai, tôi còn không tin cơ, hóa ra là thật nha."

"Chào chị." Sơ Nhất nói.

"Chào em chào em," chủ tiệm đưa tay ra, "Chào mừng em gia nhập tiệm bọn chị."

"Em tên Sơ Nhất," Sơ Nhất bắt tay chị gái, "Em không có, kinh nghiệm..."

"Không sao đâu, học hai ngày là được, không khó," chủ tiệm chỉ chỉ mấy thùng nước nhỏ nhỏ và các loại máy móc, "Bên trên đều có ghi tên, Bội Khánh sẽ hướng dẫn em."

"Vâng." Sơ Nhất gật gật đầu.

Tiệm trà sữa này diện tích không lớn, nằm ngay mặt đường bên hông của trung tâm thương mại, xung quanh rất nhiều hàng quán ăn uống, trước cửa bày dù và bàn ghế, có điều trời vẫn còn nắng, khách khứa đều ngồi trong nhà, trông vô cùng náo nhiệt.

Sau năm giờ chính là ca của cậu và Bội Khánh, còn một người khác nữa tên Tiểu Kỳ đang bận làm việc bên trong cửa hàng.

Sơ Nhất chưa biết làm gì, trước hết chỉ đứng ở quầy thu ngân in hóa đơn.

Cái này cậu không cần dạy, tương tự như cái cậu đã dùng khi làm ở quán cà phê trước đây, nhìn vài lần là hiểu.

Mới đầu còn chưa đông khách, sau giờ cơm tối người ta mới ùa ra đường nhiều, liền có chút luống cuống tay chân.

"Trước tiên cậu không cần làm vội," Bội Khánh nói, "Cậu nhìn bọn tôi làm trước, cái nào không hiểu thì hỏi tôi, tôi giải thích cho."

"Được." Sơ Nhất in xong hóa đơn liền quay người chăm chú nhìn Bội Khánh và Tiểu Kỳ.

Bội Khánh đã làm lâu rồi, động tác rất thành thạo, vừa pha trà sữa vừa giải thích cho cậu tỉ lệ của các loại trà.

Sơ Nhất không biết có phải vì tất cả những gì đang được học bây giờ đều liên quan đến việc kiếm tiền không, bất kể học ở trường hay đi làm thêm,  mà cậu học cái gì cũng nhớ rất nhanh, giỏi hơn so với hồi cấp 2.

Hồi xưa thầy cô giáo đều bảo cậu dốt nát, cậu cảm thấy đúng không thể cãi được.

Lượng công việc ở tiệm trà sữa lớn hơn ở quán cà phê nhiều, hơn 9 giờ mới bắt đầu vãn khách.

Sơ Nhất thử pha một cốc trà bá tước theo hướng dẫn của Bội Khánh, rất thuận lợi.

"Cậu rất thông minh mà," Bội Khánh nói, "Đâu cần hướng dẫn nhiều đâu mà cậu vẫn làm rất tốt đó thôi."

"Cậu quá, khen rồi." Sơ Nhất nói.

"Hồi tôi mới tới Tiểu Kỳ phải dạy tôi những mấy ngày đấy," Bội Khánh nói, "Gần như bất lực."

"Cậu là đầu óc mơ màng." Tiểu Kỳ cười nói.

Có khách đến, Sơ Nhất trở về quầy thu ngân, hai khách mới đến đều quét mã thanh toán rất nhanh, cậu đang định đi qua hỗ trợ pha trà sữa thì lại có người vừa bước tới đứng trước quầy thu ngân.

"Hồng trà sữa không đá nửa đường."

Sơ Nhất thuần thục bấm bấm trên màn hình xong mới đột nhiên ngẩng đầu.

"Em trả tiền." Yến Hàng chống tay lên quầy nhìn cậu cười.

Sơ Nhất lấy điện thoại ra, vừa quét mã thanh toán vừa không thể khống chế được khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai: "Sao anh lại, lại đến đây."

"Thế anh đi về." Yến Hàng xì một tiếng.

"Uống xong hẵng đi," Sơ Nhất cười nói, "Em pha, pha cho anh."

"A!" Bội Khánh quay đầu nhìn thấy Yến Hàng, vui vẻ vẫy vẫy tay, "Anh đẹp trai, lại gặp nhau rồi."

"Lâu rồi không gặp." Yến Hàng cười cười.

"Cảm ơn bánh su kem của anh nha, ăn ngon lắm luôn!" Bội Khánh nói.

"Có bánh su kem?" Tiểu Kỳ ngay lập tức quay lại, "Cậu dám không phần tôi cái nào?"

"Đói quá nên tôi ăn hết mất rồi," Bội Khánh cười, "Mai mua đền cậu cái khác."

"Thích ăn tôi làm tiếp, bảo Sơ Nhất mang tới là được," Yến Hàng nói, "Cũng không khó lắm đâu."

"Thật á?" Bội Khánh đi tới, "Vậy thì tốt quá."

"Tôi pha, pha hồng trà." Sơ Nhất bước đến trước quầy pha chế.

"Tôi hướng dẫn cậu." Tiểu Kỳ nhìn về phía bên kia, Bội Khánh nói với Yến Hàng vài câu rồi quay trở lại quầy thu ngân, Yến Hàng vui vẻ chống tay lên bàn nhìn hai người bọn họ.

"Được." Sơ Nhất gật gật đầu.

Sau khi được Tiểu Kỳ hướng dẫn, Sơ Nhất đã pha xong cốc hồng trà sữa mang ra cho Yến Hàng.

"Hồng, trà sữa." Sơ Nhất đậy nắp kín, dùng ống hút chọc một nhát rồi đưa cho Yến Hàng.

"Anh qua kia ngồi," Yến Hàng, "Đợi em xong việc."

"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.

Lúc này cơ bản không có khách vào thêm nữa, pha hai ly trà sữa giao cho shipper xong Sơ Nhất liền đứng bên cạnh bàn nhìn Yến Hàng đang ngồi vừa uống trà sữa vừa xem điện thoại.

Bội Khánh và Tiểu Kỳ đang ở phía sau cậu không biết nói chuyện gì, chỉ thấy Bội Khánh cứ cười khúc khích, Tiểu Kỳ nhỏ giọng thì thầm: "Ai ui ngại lắm."

"Rồi rồi rồi," Bội Khánh nói, "Tôi đi hỏi cho."

Sơ Nhất đang định quay đầu lại xem hai cô gái đang muốn hỏi cái gì, Bội Khánh đã đi tới đây đứng bên cạnh cậu: "Aiz Sơ Nhất à."

"Hả?" Sơ Nhất nhìn cô.

"Bạn cậu tên là gì thế?" Bội Khánh hỏi.

"Yến Hàng." Sơ Nhất nói.

"Anh ấy tên Yến Hàng." Bội Khánh quay lại nói với Tiểu Kỳ.

"Ai da cậu đáng ghét quá đi ..." Tiểu Kỳ xấu hổ cười quay mặt đi.

"Vậy bạn cậu ..." Bội Khánh nhỏ giọng hỏi, "Có bạn gái chưa?"

"Hả?" Sơ Nhất ngẩn người.

Bạn gái?

Câu hỏi này làm cậu đột nhiên cảnh giác, cảm thấy hai lỗ tai đang dựng đứng trên đỉnh đầu.

Bạn gái?

Có ý gì?

Ai hỏi!

Hỏi làm gì!

"Anh ấy ..." Sơ Nhất nhìn sang chỗ Yến Hàng, câu hỏi tự nhiên xuất hiện làm cậu trong giây lát không biết trả lời như thế nào.

Có bạn gái không? Không có.

Mà người ta chắc chắn sẽ không hỏi thêm rằng có bạn trai hay không.

"Anh ấy ..." Sơ Nhất hắng giọng một cái, vẫn quyết định thay Yến Hàng kiếm một cô bạn gái, "Có rồi."

"À?" Bội Khánh thở dài, cực kỳ thất vọng quay đầu lại nhìn Tiểu Kỳ, nhún vai một cái.

"A..." Tiểu Kỳ dựa vào tường, buồn bực xoa xoa bờ tường, "Cũng phải, thời đại này, nam sinh chỉ cần trông thuận mắt một chút, trăm phần trăm là không còn độc thân, cái thế giới gì đây cơ chứ."

"Học sinh trường mẫu giáo nhìn thuận mắt đã phải ra tay ngay," Bội Khánh đi tới vỗ vỗ vai cô, mặt nghiêm nghị nói, "Đến tiểu học là trễ rồi."

Sơ Nhất nghe xong thấy hơi buồn cười.

Mà còn chưa kịp cười xong Bội Khánh đã đột nhiên quay sang nhìn cậu: "Vậy Sơ Nhất, cậu thì sao? Cậu có bạn gái chưa?

"Tôi," Sơ Nhất suýt thì theo phản xạ buột mồm nói không có, nhanh chóng cắn răng, "Cũng có."

"Cậu có bạn gái?" Bội Khánh trợn tròn mắt nhìn cậu, "Tôi một chút cũng không tin đâu nha."

"Tại sao?" Sơ Nhất thấy cô nàng trợn tròn mắt đâm chột dạ.

"Nhìn cậu không giống người có bạn gái một chút nào luôn," Bội Khánh nói, "Chả giống, vòng bạn bè có thấy đăng ảnh bao giờ đâu."

"Quá xấu." Sơ Nhất cắn răng trả lời.

"... A." Bội Khánh ngẩn người, "Tàn nhẫn quá vậy."

Hết giờ làm việc, ra khỏi tiệm trà sữa, đi tới ngã tư, sau khi tạm biệt Tiểu Kỳ và Bội Khánh, Yến Hàng bắt đầu vừa đi vừa cười ngặt nghẽo.

"Anh cười, cái gì?" Sơ Nhất nhìn hắn.

"Anh quá xấu?" Yến Hàng hỏi.

"... Anh nghe thấy à?" Sơ Nhất không nhịn được cũng bật cười.

"Ừ," Yến Hàng khoác tay lên vai cậu, nhìn xung quanh, "Nói anh xấu quá nên không thể đăng ảnh lên vòng bạn bè."

Trước khi Yến Hàng kịp hôn cậu, Sơ Nhất lập tức quay sang dùng thật nhiều sức hôn lên gương mặt hắn một cái.

Không biết có phải vì dùng nhiều sức quá hay không mà cái hôn này nghe đánh "chụt" một cái thật to làm chính cậu giật nảy mình, nhanh chóng ngó bốn xung quanh sợ người ta nhìn thấy.

"Đệt mợ?" Yến Hàng khiếp sợ sờ sờ mặt mình, "Em làm giác hơi đấy à?"

Sơ Nhất khựng lại, rồi bật cười ha hả.

"Lát nữa mặt anh mà sưng lên, để xem anh xử lý em thế nào!" Yến Hàng nhìn cậu.

"Không, không thể mỗi lần đều là, anh trước được," Sơ Nhất cười nói, "Em cũng phải, hôn trước chứ."

Yến Hàng xì một tiếng.

Sơ Nhất kéo cánh tay hắn đang khoác trên vai cậu xuống, nâng tay mình khoác lên vai Yến Hàng.

Yến Hàng quay đầu nhìn cậu.

Cậu cũng nhìn Yến Hàng.

Sau khi hai người nhìn nhau, đi được một đoạn Sơ Nhất hỏi: "Có cảm, cảm thấy gì, không?"

"Ý muốn nói em cao lên rồi đúng không?" Yến Hàng nheo mắt.

"Ừa," Sơ Nhất gật đầu, "Hình như cao, cao bằng anh, rồi."

"Nhảm nhí," Yến Hàng nói, "Anh sáng sớm 1m87, buổi tối 1m86."

"... Buổi tối bị teo, cơ sao?" Sơ Nhất sững người.

"Buổi tối thấp hơn một chút, lẽ thường." Yến Hàng nói.

"Ờ." Sơ Nhất nhìn về phía trước, buông tay ra, bước nhanh tới, "Em tới hiệu, hiệu thuốc đo xem."

"Vẫn cố chấp giãy giụa." Yến Hàng đằng sau nói.

Bên trong hiệu thuốc có máy đo chiều cao, Sơ Nhất đứng bên cạnh bắt đầu nhảy nhảy.

"... Làm gì thế?" Yến Hàng hỏi.

"Nhảy cho cao." Sơ Nhất nói.

"Chó ngu ngốc, nhảy như thế xong lúc chạm đất sẽ bị thấp đi ba centimet." Yến Hàng nói.

"Á!" Sơ Nhất nhanh chóng dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, sau đó liều mạng vươn vươn cần cổ, "Vậy em kéo, kéo cho dài."

"Đo nhanh lên!" Yến Hàng gằn giọng, "Bây giờ bị người ta nhìn em cũng không thèm quan tâm nhỉ."

Sơ Nhất liếc mắt sang phía quầy hàng bên kia một cái, hai nhân viên của hàng đang nhìn về phía bọn họ, che miệng cười.

Cậu nhanh chóng đứng lên máy đo, dùng hết sức duỗi dài cần cổ.

Tấm đo trên máy đi xuống, chạm vào đỉnh đầu cậu một cái, lại đi lên, trên màn hình hiện số đo chiều cao là 186 centimet.

Cậu có chút vui mừng quay đầu nhìn Yến Hàng: "Đó!"

"Đi xuống." Yến Hàng xì một tiếng.

Cậu vui sướng hài lòng nhảy xuống, Yến Hàng đứng lên máy, tấm đo đi xuống chạm vào đầu Yến Hàng.

Sơ Nhất nhìn chằm chằm màn hình hiển thị.

187 centimet.

Cậu sững sờ: "Không, không phải anh nói ..."

"Đang đi giày đây chó con ngốc nghếch." Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu.

"A." Sơ Nhất đột nhiên hơi thất vọng, "Vậy em vẫn, vẫn thấp hơn à."

"Không sao, bạn học này, cao bao nhiêu cũng được mà," Yến Hàng đẩy cậu ra khỏi hiệu thuốc, "Em mà cao đến tận hai mét anh chắc không chấp nhận nổi, tên ngốc khổng lồ."

"Nhưng em vẫn, cao hơn bố," Sơ Nhất nói, "Ông ấy một, mét tám tròn."

"Trước đây không phải em vẫn sợ mình không cao đấy à?" Yến Hàng hỏi.

"Vâng," Sơ Nhất gật gật đầu, "Bà ngoại nói chiều, chiều cao giống mẹ, mẹ em đi giày mới được, mét sáu."

"Vậy chắc em được nhặt về." Yến Hàng nói.

"Bà ngoại em cũng, nói thế ..." Sơ Nhất đang nói, đột nhiên điện thoại trong túi kêu vang.

Cậu lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, nhìn thấy trên màn hình điện thoại một chữ "Bố" liền sửng sốt.

"Bố em?" Yến Hàng cũng hơi giật mình, " Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."

Sơ Nhất do dự một chút, nhận điện thoại: "Alo?"

"Sơ Nhất à," giọng bố truyền tới, "Tan học chưa?"

"... Mười giờ rồi." Sơ Nhất nói.

"Ừ," bố cười cười, "Ngủ chưa?"

"Chưa ạ, làm thêm giờ mới, mới về." Sơ Nhất nói.

"Vẫn đi làm à?" Bố hỏi.

"Lúc, nào cũng đi." Sơ Nhất có chút bất đắc dĩ, cậu gọi điện cho ông nội vẫn kể chuyện mình đi làm thêm, ông nội chắc chắn sẽ nói với bố, cậu thực sự không hiểu tại sao bố lại không bao giờ nhớ nổi bất cứ điều gì liên quan đến mình.

"Vậy lát nữa sẽ về ký túc xá phải không?" Bố lại hỏi.

"Vâng," Sơ Nhất đáp một tiếng, "Có, chuyện gì ạ?"

"Ở ký túc xá có tiện không?" Bố nói, "Nhiều người chen chúc một phòng như vậy."

"Vẫn ổn," Sơ Nhất nói, "Trường học quy, quy định ở ký túc."

"Vậy à." Có vẻ bố hơi do dự.

"Làm sao ạ?" Sơ Nhất lại hỏi lần nữa.

Bố im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Bố muốn đi, đễn chỗ con xem có thể tìm công việc gì đó không, hai bố con mình ở cùng nhau, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau."

"À." Sơ Nhất ngây ngẩn cả người.

"Thành phố ven biển mà, cơ hội công việc có thể sẽ nhiều hơn một chút." Bố nói tiếp.

"Ồ." Sơ Nhất không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn Yến Hàng.

"Không việc gì, bố chỉ nghĩ vậy thôi," bố nói, "Cũng chưa quyết định, sang năm hẵng tính, chỉ muốn nói chuyện với con một chút."

"Vâng," Sơ Nhất đáp lời, "Con hiểu rồi.

Cúp điện thoại xong, Sơ Nhất nhìn Yến Hàng đến nửa ngày sau mới nói một câu: "Bố em muốn tới, tới đây."

"Tới? Tới đây?" Yến Hàng cũng hơi giật mình.

"Vâng, muốn đến tìm, việc." Sơ Nhất nói.

"Bảo em giúp ông ấy tìm việc?" Yến Hàng nhìn cậu.

"Không." Sơ Nhất lắc đầu một cái, "Em lo thân, em còn chưa, chưa xong đây."

"Em có anh mà." Yến Hàng nói.

"Anh cũng có, em đây." Sơ Nhất nói.

"Không sai," Yến Hàng cười, khoác vai cậu, "Vậy là được rồi, anh thích nghe câu này."

"Bố em có đến, thật," Sơ Nhất sau mày, "Làm sao bây giờ?"

"Đang hỏi anh hả?" Yến Hàng nói, "Anh không vấn đề gì, em muốn sao cũng được."

"Em nghĩ đã." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Có một số việc," Yến Hàng nói, "Em không cần áp lực quá, em muốn ông ấy đến cũng được, không muốn ông ấy đến cũng không sao, không ảnh hưởng gì đến em."

"Vâng." Sơ Nhất đáp lời.

Chuyện này làm cậu có chút hoang mang, không giống như mối quan hệ giữa bạn học hay đi tìm việc làm thêm, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu xử lý một việc như một người "trưởng thành".

Cậu cũng hơi bất ngờ, chính mình ngoại trừ cảm thấy hoang mang thì lại không cảm thấy lực bất tòng tâm chút nào.

Tuy rằng cậu chưa từng nghĩ đến.

Chính mình từ khi nào lại có sự tự tin đến vô lý như vậy.

Cậu nhìn sang Yến Hàng.

Chắc đây chính là sức mạnh của tình yêu rồi.

Ha ha ha ha

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play