Giọng nói của Tô Thiến Ly không lớn, lại thêm tiếng khóc của Tiểu Vân Tiêu, cho nên Tô Thiến Ly đang nói gì, Giang lão đại và Giang lão nhị đều không nghe rõ. Nhưng họ không nghe rõ cũng không có nghĩa là người trong cuộc không nghe thấy gì, vào lúc đối phương gọi tên của Lăng Dật Thần, hắn ta liền nheo mắt lại, trong ánh mắt léo lên những tia u ám. Nhưng hành động của đối phương đã xua tan ý nghĩ vừa chực trào lên trong đầu hắn ta, nhìn vào những dấu giày chồng lên nhau, hắn ta liền sững sờ tại chỗ.

Nhìn về hướng Tô Thiến Ly đã đi xa, hắn ngây người hồi lâu vẫn chưa hồi hồn.

“Gia, người không sao chứ, người quen biết tiểu cô nương này từ lúc nào vậy?” Phú Nguyên cũng sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, bao nhiêu năm nay, gia tuy đã gặp qua vô số chuyện, nhưng thật sự chưa từng bị tổn thương, chứ đừng nói bị người khác “đánh”, nhưng mà bây giờ gia lại bị người khác “đánh” ngay trước mặt hắn.

“Ta không quen nàng ta.” Lúc này Lăng Dật Thần mới hồi hồn lại.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play