" Cổ Vương dù sao cũng tồn tại cách đây rất lâu, bây giờ cũng không còn thấy xuất hiện nữa, không ngờ trên người Bắc Thần Y Lạc lại tồn tại Thiên Trùng Cổ."

Chấp Minh xoa xoa cằm, trầm mặc nói.

" Ngươi cũng không cần thiết phải quản nhiều chuyện như vậy, xem thứ ngươi vừa lấy được đi."

Y quăng cuốn sách dày cộp cũ kỹ tới chỗ Nam Cung Khuynh Tuyết. Nàng luống cuống bắt lấy, hung hăng trừng mắt với y :

" Tên chết tiệt, nó là Võ Cổ Thư đấy, lỡ may ngươi làm rớt nó thì sao !"

" Đây là cách ngươi ăn nói với vi sư ? Thật sự quá vô lễ !"

Chấp Minh nghe giọng điệu của nàng, trợn trừng mắt, đưa tay đánh mạnh lên đỉnh đầu nàng, rồi tuôn một tràng dài dạy dỗ đồ nhi.

Nam Cung Khuynh Tuyết bị đánh, mắt nổ đom đóm, lại nghe Chấp Minh chỉ trích, đầu choáng váng không thôi. Nàng đưa tay xua xua với y :

" Sư phụ, ta biết sai rồi, người im lặng chút đi."

Nhìn cách xua tay của nàng như xua đuổi muỗi, mặt Chấp Minh giờ đây đen đến độ không thể đen hơn được nữa, y tức giận giậm chân, cả nửa ngày cũng nói không được một lời liền chạy tới bên cạnh cái bàn, tự rót cho mình một ngụm trà nguội, uống để giảm bớt cơn giận.

" Thật cmn tức chết lão tử !"

Mà Nam Cung Khuynh Tuyết không thèm để ý đến y, chỉ chăm chú nhìn vào Võ Cổ Thư trong tay. Sau đó nàng đưa tay lên ngực, một luồn quang mang hiện ra, bao phủ lấy nàng. Một khắc sau, trên tay nàng xuất hiện thêm một cuốn sách dày cộp cũ kỹ khác, bìa sách cũng được bọc bằng một lớp da thú màu trắng đã sờn cũ. Chữ viết trên bìa sách là :' Võ Cổ Thư'.

Nam Cung Khuynh Tuyết nhìn chăm chăm hai cuốn sách, ngoại trừ việc hai cuốn sách này có màu sắc khác nhau, một đen một trắng, thì chúng dường như đều viết chữ Võ Cổ Thư, mà nét chữ lại giống nhau như đúc, giống như được cùng một người viết lên. Nàng cũng cảm thấy khí tức của chúng đều như nhau, không sai biệt lắm nếu nghĩ hai cuốn sách này từng là một cuốn.

Nàng cất cuốn sách Võ Cổ Thư màu trắng đi, dùng Đấu Khí phủ lấy cuốn sách còn lại, muốn mở nó ra. Bỗng một lực lượng cường hãn từ cuốn sách trào ra, mạnh mẽ hướng nàng đánh tới.

Phanh !

Ầm !

Lực lượng cường hãn đó muốn đánh tới Nam Cung Khuynh Tuyết, lại bị Chấp Minh chặn lại, nhưng vô tình vẫn bức lui y về phía sau một khoảng cách.

Phụt !

Chấp Minh ôm ngực, phun ra một ngụm máu. Khuôn mặt y tái đi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cuốn sách đang bay lơ lửng trên không trung được Đấu Khí cường đại bảo vệ. Môi mỏng của y không nhịn được khẽ cười :

" Cư nhiên là lực lượng của cường giả Đấu đế."

" Chấp Minh !"

Nam Cung Khuynh Tuyết hốt hoảng chạy đến bên cạnh y, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự sợ hãi. Chấp Minh đột nhiên tươi cười quay sang nhìn nàng, nụ cười trên môi càng sâu :

" Đồ nhi ngoan, con đúng là thích chọc hoạ, xém tí nữa vi sư cũng vì con mà về miền cực lạc rồi !"

Miền cực lạc....

Khoé miệng Nam Cung Khuynh Tuyết không khỏi giật giật, miền cực lạc....đó không phải là nơi của người chết sao ?

" Đồ nhi yên tâm, cho dù vi sư có về miền cực lạc, linh hồn vi sư nhất định sẽ quay về thăm con. Sẽ không để con cô đơn một mình."

Giọng của Chấp Minh vô cùng nhẹ, vô cùng ấm áp như mùa xuân, như một làn gió mùa thu thổi qua lòng người, và với gương mặt yêu nghiệt cùng nụ cười ngọt ngào đó có thể cướp đi hàng ngàn trái tim nữ nhân, nhưng vấn đề chính là ngươi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Da đầu Nam Cung Khuynh Tuyết tê dại, từng lớp da gà trên người nàng nổi hết lên, lời y ấm áp nhưng vào tai nàng như bão tuyết mùa đông, cứ như nàng đang đứng ở tảng băng ngoài Bắc Cực.

Ngụ ý của y, sao nàng không hiểu.

Ta chết do ngươi đó, cho nên khi chết rồi ta sẽ hoá quỷ quay về ám ngươi !

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play