Bỗng ngay lúc đó, Nam Cung Tuệ Tình lại đột nhiên cất tiếng cười vang, điên cuồng cười doạ sợ những người xung quanh :
" Nam Cung Khuynh Tuyết, ngươi biết không, ngày đó chỉ cần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của ngươi là ta lại lửa giận không kiềm được, ngươi chỉ là phế vật bao cỏ không hơn không kém, chỉ vì một vài lời nói của ngươi ta từ công chúa cao cao tại thượng xuống làm một con tin, ta muốn ngươi chết đi cho khuất mắt !"
Tĩnh lặng....
Nam Cung Khuynh Tuyết đôi mắt mở to, đột nhiên nàng cười lớn :
" Tỷ tỷ, ta xem tỷ là người thân quan trọng nhất, nhưng hoá ra trong lòng tỷ vốn dĩ muốn giết ta, tri nhân tri diện bất tri tâm, ta nhìn nhầm tỷ tỷ như ngươi !"
Nam Cung Giai Kỳ khuôn mặt tái mét, hoàng thất Phong Dung Quốc nghiêm cấm nhất chính là người cùng huyết mạch tàn sát nhau. Xong rồi, mặt mũi Phong Dung Quốc mất hết rồi. Lúc nãy nếu nàng ta xin lỗi Nam Cung Khuynh Tuyết thì mọi chuyện coi như kết thúc. Nam Cung Tuệ Tình đúng là đồ không não.
Xung quanh lại là một tràng nghị luận to nhỏ, có nhiều người dùng ánh mắt xem kịch vui, khinh thường,.... Nhưng kết luận lại, câu được nói đương nhiên là : đức hạnh thật cao thâm, luôn miệng nói người trong nhà cần đối xử tốt với nhau.....aiiii, sự thực lại là như vậy !
" Đây là chuyện gì ?"
Một giọng nói trầm thấp vang vọng cả không trung, luồng uy áp cường đại đè lên đầu của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, tất cả những người không chịu được liền lui nhanh về phía sau, có vài người phun ra mấy ngụm máu.
Cường giả Đấu Tôn sơ cấp !
Trong lòng Nam Cung Khuynh Tuyết run lên, nhìn cường giả đang bay đến.
Một lão giả râu trắng dẫn đầu, trên lưng lão là một đôi cánh xanh dương rộng lớn. Phía sau là một Ma thú Dực Tiên Hoàng thú, trên lưng nó là một vài người trẻ tuổi, khoác cùng một kiểu y phục, có thể là cùng một gia tộc.
Theo như Chấp Minh nói, cường giả từ Đấu tông trở lên có thể Đấu khí hoá hình thành cánh. Còn từ đấu linh trở lên có thể lăng không phi hành( đi trên không trung ).
Nam Cung Tuệ Tình như tỉnh lại từ trong mộng mịt, không hiểu gì đứng bất động. Những một khắc sau đó như nhớ lại chuyện đáng xấu hổ, nàng ta ôm mặt, quỳ thụp xuống,nước mắt chảy ra từ những ngón tay. Nam Cung Tuệ Tình lắc đầu như điên, gào to :
" Không phải ta a, ta không nói như vậy, không nói như vậy. Tin ta đi, tất cả các ngươi phải tin ta !"
Tin ? Thế nào để tin được ngươi ?
Nam Cung Tuệ Tình trước mặt mọi người vung tay tát một cái mạnh như vậy, miệng người ta còn chảy máu, mà trong khi đối phương chỉ là một thiếu nữ mười ba.
Nam Cung Tuệ Tình đột nhiên trừng đôi mắt giăng đầy tơ máu về phía Nam Cung Khuynh Tuyết đang đứng đối mặt với mình, khuôn mặt giàn dụa nước mắt :
" Là ngươi, là ngươi đúng không, là ngươi hạ độc ta...."
Nam Cung Khuynh Tuyết nghe vậy đáy lòng dâng lên một cỗ buồn cười, nàng một lần nữa chân chính biểu diễn tài năng diễn xuất :
" Thì ra là vậy....ta một lòng tôn kính ngươi, xem ngươi như ruột thịt, bây giờ ngươi nói ta hãm hại ngươi, ai ai cũng biết ngũ công chúa là phế vật, làm sao có khả năng hạ độc ngươi ?"
Mọi người sau lưng lại tiếp tục bàn tán, ai cũng gật đầu nói Nam Cung Khuynh Tuyết phải chịu ủy khuất. Xem ra ngoại trừ Nam Cung Lam Yên, hai người còn lại đều mất sạch thể diện rồi.
Chấp Minh và Thủy Kỳ Lân liên tục lắc đầu ca thán...
Lão giả sớm đã xem không nổi nữa, lạnh giọng ra lệnh :
-" Tất cả còn không mau giải tán, các người...theo ta !"
Lão giả liếc nhìn bốn người, bỗng một Ma thú phong hệ đáp xuống, đôi cánh mở rộng chờ bốn người bước lên.
_________________________
Một cánh cổng khổng lồ xuất hiện trước mặt bốn người Nam Cung Khuynh Tuyết làm bốn người họ ngẩn ra.....
Đây chính là _ Trùng Động !