Sự cố gắng của nhóm thanh niên học thức cuối cùng cũng được đền đáp.

Bọn họ ôm nhau khóc trong sự vui sướng.

Đường Viễn Sơn hiển nhiên được trúng tuyển vào trường đại học Bắc Kinh mà hắn luôn mơ ước.

Trước ngày rời đi, hắn ôm Tiết Đông Nguyệt nói rất nhiều thứ.

Người đàn ông mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu như thể muốn đem giây phút này bù đắp cho khoảng thời gian sắp tới.

Ngày hôm sau Tiết Đông Nguyệt ngủ quên không tới tiễn Đường Viễn Sơn được.

Giang Khánh Hạc đang ngồi trước sân nhíu chặt mày khi nhìn thấy cậu chân trần đi ra khỏi phòng mà không thèm mang giày.

Khi anh làm mặt lạnh thì trông có vẻ hung dữ đó nhưng Tiết Đông Nguyệt chẳng sợ anh tí nào đâu nha, lúc anh cúi xuống mang giày giúp mình cậu còn cười hì hì.

Thật sự bé cưng đã được chiều sinh hư.

Đường Viễn Sơn đi rồi.

Đi thực hiện giấc mơ đại học của hắn, còn Tiết Đông Nguyệt cậu chỉ muốn tiếp tục ở lại ngôi làng nhỏ bé này thôi.

Thật ra cuộc sống của cậu vẫn bình thường không khác trước lắm, chỉ khác ở chỗ là người chơi đùa trước đây với cậu là Đường Viễn Sơn, hiện tại đã đổi thành Giang Khánh Hạc thôi.

Giang Khánh Hạc rất biết cách chăm sóc người khác, luôn làm cho cậu vui vẻ, không có chuyện gì làm cậu khó chịu cả.

Gia đình nào có thể dạy dỗ được một người như Giang Khánh Hạc đây, Tiết Đông Nguyệt không tưởng tượng ra được luôn.

Hình như Giang Khánh Hạc không có gì là không làm được, cứ như một vị thần vậy.

Cậu chơi xấu đạp cái chân dính đầy nước lên người Giang Khánh Hạc, mọi ngày anh đều thuận theo nay lại đột nhiên bắt lấy cổ chân của cậu, vẻ mặt hơi hung dữ nhìn cậu chằm chằm.

Cơ mà cậu cũng không sợ đâu nhé, thậm chí cậu còn thản nhiên nghĩ rằng Giang Khánh Hạc có một bàn tay thật to đó nha.

Dễ như ăn cơm bữa nắm lấy cổ chân cổ tay của cậu, dễ dàng ôm eo cậu, chỉ đơn giản là xoa xoa da thịt thôi mà cứ như có ma lực gì ấy khiến cậu run rẩy hết cả, mềm nhũn nằm trong lồng ngực ấm áp của người kia.

Chóp mũi thơm thoang thoảng mùi tuyết tùng, cái ôm giống ngày hôm đó khiến người ta thấy an tâm.

Bởi vậy hiện tại cậu không đủ sức để chống cự.

Rõ ràng ngày thường có vẻ là một người dịu dàng lạnh nhạt, ấy vậy mà hiện tại cứ như một con thú hoang hung dữ cắn lên môi cậu, lên cằm di chuyển xuống yết hầu rồi đến xương quai xanh... để lại dấu vết của chính mình trên khắp da thịt cậu.

Thậm chí còn ngậm chặt 'cậu bé' của cậu nữa.

Chọc cho cậu phải khóc lóc xin tha.

Ở trên giường Giang Khánh Hạc rất thích bắt nạt cậu, thường hay trêu ghẹo khiến cậu cáu lên muốn đánh mắng người, ngay cả các dì các bà xung quanh đều nói kiểu như thế này của Giang Khánh Hạc là thiếu đánh đó.

_____________

Mọi người nhìn hai người họ chơi đùa.

Còn nói đùa với trưởng thôn là nhà họ Tiết sắp có tin vui rồi.

Có vẻ như mọi người ở đây đều đã quên rằng Tiết Đông Nguyệt từng có mối quan hệ với một thanh niên có học thức Đường Viễn Sơn.

Nếu không có người đưa tin trong thôn gọi cậu lại bảo có thư từ thành phố gửi về thì chắc Tiết Đông Nguyệt cũng quên mất luôn ấy chứ.

Đường Viễn Sơn gửi rất nhiều thư, trong thư hắn nói toàn những thứ hắn ở bên kia đã gặp cái gì đã quen biết ai.

Cậu không biết chữ bèn mang về cho Giang Khánh Hạc đọc.

Cậu nằm dài xuống bàn đá, nhíu mày.

"Vậy em nên trả lời thế nào đây?"

Cậu chưa từng viết thư, nên cậu chẳng biết nên nói cái gì.

Giang Khánh Hạc đút cho cậu ăn mấy quả dâu vừa hái được.

"Em trả lời là chúng ta sắp kết hôn đi nào."

Đúng vậy, Tiết Đông Nguyệt và Giang Khánh Hạc sắp kết hôn.

Chuyện này đã được ông nội Giang cùng trưởng thôn bàn bạc rồi.

Tiết Đông Nguyệt vừa xinh đẹp lại hoat bát vui vẻ nên rất được lòng người lớn.

Tuy ông nội Giang không tới được nhưng đã gửi rất nhiều quà cáp xịn xò cho Tiết Đông Nguyệt.

Vì sắp kết hôn, hai người không thể ở cùng một nhà được.

Giang Khánh Hạc xây một căn nhà cách nhà cậu không xa.

Sau này ở đây sẽ là nhà của anh cùng Tiết Đông Nguyệt.

Còn bây giờ hai người không thể gặp mặt được.

Tiết Đông Nguyệt thì vẫn bình thường, chỉ có Giang Khánh Hạc là không chịu đựng được thôi.

Cậu nằm trong phòng chưa có ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu meo meo rồi còn có cả âm thanh viên đá ném tới cửa sổ nữa chứ.

Đây là mật hiệu của cậu và Giang Khánh Hạc.

Cậu đang mặc đồ ngủ cẩn thận bước tới mở cửa ra.

Giang Khánh Hạc lén lút trèo tường vào như một tên trộm.

"Lâu rồi mới được gặp cục cưng của anh.”

Người đàn ông nói có vẻ rất oan ức.

Tiết Đông Nguyệt nghĩ thầm, rõ ràng là hồi chiều bọn họ còn cùng nhau đi giặt đồ mà ta.

Nhưng mà cậu cũng không có phản bác lại, cậu nhón chân hôn cái chụt lên mặt Giang Khánh Hà rồi cười ngọt ngào nói:

"Ngày mai là gặp mà."

Giang Khánh Hạc sao có thể đợi được đến ngày mai, anh ước gì mỗi phút mỗi giây hai người đều có thể dính chặt lấy nhau. Anh ôm eo Tiết Đông Nguyệt hôn thật sâu rồi từ khóe mắt thấy được một bóng người đang đứng ở cửa phòng.

Nhìn người kia đang cầm trong tay cây cuốc bóng loáng khiến anh cảm thấy đầu tê rần.

Trước lúc kết hôn vốn không nên gặp nhau mà anh vẫn muốn thử liều một phen, nhưng như thế sẽ làm mất mặt Đông Nguyệt nên anh cố kiềm lại, ba vợ thấy anh thật thà nên cũng tha cho.

Bọn họ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ.

Trong thôn có được bữa tiệc linh đình, chiêu đãi khách khứa mười mấy bàn.

Giang Khánh Hạc mặc bộ lễ phục màu đỏ đang đứng trước sân đón khách, trông anh tràn đầy hạnh phúc và tự tin.

Chỉ là tâm tư của anh vốn không ở đây, lúc nói chuyện với người khác mà chịu không được cứ liếc nhìn vào bên trong.

Những người dân trong thôn thấy vậy đều mỉm cười hiểu ý.

Chẳng mấy chốc Tiết Đông Nguyệt xuất hiện.

Trước giờ cậu quen mặc trang phụ nữ thôi, đây là lần đầu tiên cậu mặc trang phục nam đó. Thiếu niên eo nhỏ chân dài, môi đỏ răng trắng cứ như thiên thần bước đến thế gian, khiến người ta không thể rời mắt.

Giang Khánh Hạc nhìn đến ngẩn cả người.

Bị người khác chọc ghẹo, Tiết Đông Nguyệt phải tới kéo cánh tay nhéo mạnh một cái anh mới hoàn hồn.

Mà trên khuôn mặt vẫn cứ nở nụ cười như vậy.

Cả hai người đều rất đẹp trai, đứng cạnh nhau nhìn rất xứng đôi.

Hai người đi đến từng bàn chúc rượu và nhận được rất nhiều lời chúc phúc.

Trưởng thôn cũng vui vẻ cười ha ha vừa hút thuốc vừa cùng người khác chém gió tứ tung, lần này Tiết Đông Nguyệt thấy thế nhưng cũng không ngăn cản nữa.

Bận bịu cả một ngày, bây giờ chân của Tiết Đông Nguyệt nhức mỏi muốn chết, mặt mày cũng ỉu xìu ngồi trên giường có chăn đệm trải toàn màu đỏ tươi lấy tay xoa bóp chân.

Giang Khánh Hạc mở cửa bước vào, vì bị ép uống rượu nên mặt anh có hơi đỏ.

Anh đi tới ngồi xổm xuống bên chân cậu, nắm lấy tay nhìn cậu nói:

"Bé cưng Đông Nguyệt của anh ơi, cuối cùng em cũng gả cho anh rồi."

Một ngọn nến đỏ sáng lấp lánh bên cạnh.

Giang Khánh Hạc hôn cậu, mùi vị của rượu cùng mùi thơm thoang thoảng của tuyết tùng hòa lẫn vào nhau.

Tiết Đông Nguyệt cảm thấy mình cũng hơi say..

_____________

Ngày thứ nhất sau tân hôn.

Lúc Tiết Đông Nguyệt thức dậy thì đã là buổi trưa.

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, lúc này cậu mới nhớ ra là mình đã kết hôn và chuyển đến nhà Giang Khánh Hạc ở rồi.

Cả người cậu sạch sẽ thơm tho, hẳn là Giang Khánh Hạc đã giúp cậu tắm rửa, cậu đỏ mặt nhớ tới chuyện tối hôm qua, lật đật mặc quần áo đi ra ngoài.

Trên bàn gỗ là món cháo nếp cẩm đã được nấu nhừ thơm phức.

Cậu ngồi xuống bàn liếc mắt nhìn thấy Giang Khánh Hạc đang bận bịu làm cái gì đó.

"Khánh Hạc ơi, anh đang làm gì vậy?"

"Bé cưng nói muốn chơi xích đu mà phải không?"

Những thứ cậu muốn, Giang Khánh Hạc đều sẽ làm cho cậu.

Tiết Đông Nguyệt nghĩ, Giang Khánh Hạc sao có thể hoàn hảo như thế.

Anh thật sự là một thiên thần.

Đường Viễn Sơn trở về.

Hắn đi đường xa mệt mỏi, hai mắt đều đỏ ngầu.

Hắn cầm chặt lá thư lao thẳng vào trong nhà họ Tiết.

Trưởng thôn đi ra ngoài không có ở nhà.

Hắn như ruồi nhặng không đầu loay hoay cả ngày trời chạy tới chỗ này chỗ kia, vất vả lắm mới có người nói cho hắn biết Tiết Đông Nguyệt bây giờ không ở nhà họ Tiết nữa, mà đang ở nhà họ Giang.

Nhà họ Giang, Giang Khánh Hạc!!!

Hắn nghiến răng nghiến lợi cái tên này, cảm giác như một trò đùa.

Lúc hắn đến nhà họ Giang, thì Giang Khánh Hạc đang thân mật tay cầm tay dạy Tiết Đông Nguyệt viết chữ, nhìn bọn họ dính sát vào nhau cứ như một đôi yêu nhau mặn nồng.

Khung cảnh ấm áp này chọt vào mắt Đường Viễn Sơn đau đớn vô cùng.

"Giang Khánh Hạc!!!"

Hắn rống lên một tiếng rồi tức giận lao tới phía trước.

Giang Khánh Hạc kêu Tiết Đông Nguyệt trốn qua một bên xong anh xắn tay áo lên lao vào đánh người.

Không còn anh em con mẹ gì nữa, hai người coi nhau như kẻ thù mà đánh tới tấp.

Nhưng Đường Viễn Sơn mấy ngày nay học bù đầu đã vậy còn đi đường xa, làm sao có thể so với Giang Khánh Hạc, bởi vậy hắn bị đánh tơi bời hoa lá.

Cuối cùng người đàn ông vỗ vỗ lên mặt hắn.

Tuy miệng anh cười nhưng trong mắt chỉ thờ ơ lạnh lùng.

"Nếu về sớm một tí thì chắc cũng uống được chén rượu cưới bọn tôi rồi đấy."

Tiết Đông Nguyệt đứng bên cạnh quan sát nãy giờ.

Cậu đang nhìn hắn thở hơi lên ở dưới chân Giang Khánh Hạc.

Đường Viễn Sơn nghĩ chắc chẳng có lúc nào nhục nhã như lúc này cả.

Hắn nhìn Tiết Đông Nguyệt, hắn cố gắng tìm kiếm chút đau xót còn sót lại trong đôi mắt đó dành cho hắn.

Nhưng mà Tiết Đông Nguyệt chỉ nhìn Giang Khánh Hạc, ánh mắt kia rất quen thuộc, nó giống hệt ánh mắt Tiết Đông Nguyệt đã từng dành cho hắn vào ngày đầu tiên gặp gỡ...

Tình yêu vốn dĩ không mất đi, chỉ là chuyển từ người này sang người khác mà thôi.

- Hoàn-

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play