Mà một bên khác Đường Viễn Sơn cũng không vui vẻ được bao lâu. Hắn nghĩ tới Tiết Đông Nguyệt, nếu hắn đi thi đại học thì phải rời khỏi đây một khoảng thời gian, nghĩ thế nào cũng không yên tâm nổi.

Đông Nguyệt của hắn vừa tốt tính lại đáng yêu như thế, nếu như hắn không có ở đây không biết chừng sẽ có kẻ khác tới dụ dỗ cậu đi thì làm sao bây giờ?

Hắn đi tới đi lui trong phòng rồi chẳng biết nghĩ tới điều gì mà mắt sáng rực lên.

A đúng rồi! Còn có Giang Khánh Hạc nha!

Hắn và Giang Khánh Hạc là anh em tốt mặc chung chiếc quần lớn lên, hắn rất yên tâm về Giang Khánh Hạc.

Hơn nữa người yêu cùng anh em có mối quan hệ tốt, thì đây cũng là một chuyện tốt đó chứ.

Càng nghĩ càng cảm thấy không tệ, hắn ra chợ mua mấy thứ linh tinh lạ lạ cho Tiết Đông Nguyệt rồi vui vẻ đi đến nhà họ Tiết.

Giang Khánh Hạc lúc này đang chơi cùng Tiết Đông Nguyệt.

Anh giống như kỵ sĩ ở bên cạnh che chở cho Tiết Đông Nguyệt.

Vừa vào sân Đường Viễn Sơn đã nhìn thấy hai người đang gần như dính sát vào nhau, trong lòng hắn hơi không thoải mái. Nhưng mắt thấy Giang Khánh Hạc bình tĩnh nhìn Tiết Đông Nguyệt vui vẻ chạy tới chỗ hắn, hắn cũng không nghi ngờ gì nữa.

Đường Viễn Sơn đứng vững đỡ lấy Tiết Đông Nguyệt rồi hôn lên khuôn mặt trắng mịn của cậu, sau đó cho cậu xem mấy thứ lạ lạ mà mình mới mua được.

Những thứ đồ này nếu là trước đây thì cậu còn cảm thấy hứng thú, nhưng mấy ngày nay Giang Khánh Hạc đã cho cậu xem qua rất nhiều thứ do anh tự tay làm, nên hiện tại nhìn những thứ đồ này cậu không hứng thú lắm.

Nhưng đây là tấm lòng của đối phương, Tiết Đông Nguyệt đưa tay cầm lấy, mà Giang Khánh Hạc lại rất tự nhiên giúp cậu cầm để sang một bên.

Đường Viễn Sơn thật sự đã bị tin tức về kì thi đại học làm cho đầu óc choáng váng rồi, hắn cũng không phát hiện ra có gì đó không ổn.

Hắn ôm chặt Tiết Đông Nguyệt báo cho cậu biết tin tốt này, còn hớn hở vẽ lên một đống thứ cho tương lai của bọn họ nữa.

Hắn nói nếu trúng tuyển vào đại học, hắn sẽ thực hiện ước mơ đưa Tiết Đông Nguyệt cùng mình tới thành phố, kiếm thật nhiều tiền để mua những thứ tốt nhất cho Tiết Đông Nguyệt.

Tương lai được tô vẽ rất đẹp đẽ, nhưng Tiết Đông Nguyệt nghĩ tới việc phải rời xa nơi này để chuyển đến nơi xa lạ sống khiến cậu cảm thấy hơi không thoải mái.

Nhìn ánh mắt sáng rực của Đường Viễn Sơn khi nói những thứ này, cậu cảm thấy những điều đó thật mông lung.

Nhưng cậu biết một điều rằng Đường Viễn Sơn rất muốn đi.

Cậu có cảm giác hơi buồn, nhưng cũng không phải là quá đau khổ.

"Đông Nguyệt nè em có muốn đi cùng với anh không?"

Tiết Đông Nguyệt lắc lắc đầu: "Em không muốn xa ba em đâu."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, nghe thấy thương vô cùng.

Trong lòng Đường Viễn Sơn có hơi hụt hẫng.

"Vậy em chờ anh trở về có được không? Đông Nguyệt à chờ anh về anh sẽ cưới em nhé."

Hắn hôn lên mái tóc đen mềm mượt của cậu, trong mắt đều là ánh sáng lấp lánh.

Tiết Đông Nguyệt cảm thấy có chút xa lạ.

Nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ đưa tay vòng qua ôm cổ Đường Viễn Sơn.

Bộ dáng ỷ lại này của cậu càng khiến Đường Viễn Sơn mềm lòng hơn.

"Anh nhất định sẽ trở về nhanh thôi."

Hắn trang trọng đưa ra một lời hứa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play