“Không vội sao được, mấy ngày nữa là về thành phố C rồi. Nên chuẩn bị từ giờ, em nhất định phải để con em gọi anh một tiếng ba nuôi” - Đông Quân cười híp mắt.
“Con của em thật có phúc, chưa ra đời mà đã có thật nhiều người muốn yêu thương nó” - Mỹ An có chút xúc động.
Đông Quân đã đặt xong vé máy bay, Mỹ An nói bé Đào nói nhớ cô lắm rồi nên hai người cũng có chút gấp gáp. Thật ra là Mỹ An sợ ở lại đây thêm sẽ không nhịn được đi tìm Thanh Bách tiếp.
“Chỉ cho em đi chơi một vài tháng thôi, nhất định không được đi luôn” - Mỹ Tâm nắm lấy tay cô dặn dò.
“Chị yên tâm, không có chuyện mất tích như bốn năm trước đâu.”
“Cũng may là còn có Đông Quân, chị mới yên tâm phần nào, chứ một mình em đòi đi thì chị tuyệt đối không cho”
Mỹ An vùi đầu lên vai chị gái:
“Chị không giận em ném hết công việc lại cho chị chạy đi chơi à?”
“Giận cái gì không biết, chị biết là ai cũng cần thời gian để bình ổn lại. Em đang mang thai nữa, em vui vẻ mới là điều quan trọng nhất”
“Thanh Bách không tìm em, em không tìm anh ấy, có lẽ là kết thúc rồi cũng có thể là không. Bọn em cần thời gian để tự chữa lành những vết thương trong lòng mình”
“Em nghĩ được vậy là tốt rồi”
Mỹ An cũng nhớ tới một chuyện, mỉm cười nói:
“Chuyện giảm án của Tấn Khang em bàn xong với luật sư rồi. Em không thể để chị em tóc bạc hết mới mặc áo cưới”
Mỹ Tâm nhéo mũi cô:
“Em đúng là ngày càng thích tự mình ra chủ ý”
“Vậy chủ ý này chị có thích không? - Mỹ An nhướn mày.
Mỹ Tâm không trả lời nhưng thay vào đó là một cái gật đầu rất sâu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT