“Lưu Văn Trường, tôi đã có hết nhân chứng và vật chứng buộc tội ông rồi”. 

“Vậy sao? Vậy thì cứ làm đi”- Ông ta vẫn vô cùng thản nhiên, không tỏ ra chút hối lỗi nào.

“Tôi cho ông một cơ hội cuối, hãy tự thú đi, tôi sẽ không công khai những chứng cứ này” - Mỹ An nghiêm giọng. 

Lưu Văn Trường khẽ nhếch môi: 

“Ta cũng cho cô một cơ hội cuối, trả Thu Huệ lại đây, tôi không làm khó chị em cô."

Mỹ An không ngờ ông ta vẫn cứng đầu như thế, đến giờ phút này cũng không có chút ý định hối lỗi nào. 

“Chắc ông chưa biết chuyện bác Hải đã thay đổi quyết định, bằng lòng đứng 

ra làm chứng chỉ tội ông” - Mỹ An giơ lên chiếc USB - “Hơn nữa trong này còn có tất cả bằng chứng ông vu oan cho cha tôi thế nào? 

Mặt ông ta có chút biến sắc, xem ra ông ta không ngờ được Mỹ An đã nắm được cái đuôi của mình. 

“Đúng là khá lắm, để cô biết được nhiều như thế”. 

“Là ông trời cũng muốn trừng trị ông, bác Hải phát hiện mình bị ung thư gan không muốn đến khi chết đi cũng còn có lỗi với cha tôi. Vậy còn ông, ông không 

một chút hối hận nào sao? Cha tôi đến chuyện ông và mẹ tôi ngoại tình sinh ra Thanh Nhi cũng tha thứ được. bao giờ đứng trên vị trí của cha tôi mà suy nghĩ chưa?” 

“Là cha cô cướp đi Thu Huệ của ta trước” - Lưu Văn Trường tức giận đập bàn - “Nếu không phải cha cô cố chấp không buông tay Thu Huệ thì hiện tại mọi người đều hạnh phúc rồi” 

Mỹ An chất vấn ngược lại ông ta: 

“Vậy ông nghĩ cho mẹ Thanh Bách chưa, nghĩ cho Thanh Bách chưa? Ông và mẹ tôi đều có gia đình của riêng mình, hai người lại ích kỷ vì bản thân mà phá vỡ tất cả. Hơn nữa người cố chấp là ông, sau khi tôi với Thanh Bách kết hôn, nếu ông còn một chút tình người sẽ không âm mưu hãm hại gia đình tôi như thế. Ông làm vậy thử hỏi Thanh Bách phải sống làm sao đây?” 

Mỹ An thiếu chút nữa là không cầm được nước mắt, cô hận người trước mắt, cô cảm thấy bản thân hận ông ta đến xương tủy. Ông ta không những tổn thương cô, còn tổn thương cả người cô yêu nhất. Nhưng bởi vì Thanh Bạch và ông ta là cha con ruột nên anh không thể phản bội ông ta. 

“Trần Mỹ An, ta chỉ muốn cùng mẹ cô rời khỏi đây, mọi chuyện có thể tới đây là chấm dứt rồi. Người đang cố chấp lúc này là cô đó” 

Mỹ An lắc đầu cười: 

“Xem ra ông không muốn tận dụng cơ hội cuối cùng này tôi cho ông rồi, chúng ta gặp lại ở tòa án đi” 

Lưu Văn Trường siết chặt nắm tay, không ngờ cũng có ngay ông bị chính vợ cũ của con trai dồn vào đường cùng. 

Thanh Bách bên này thì đang bị bà nội nài nỉ giúp đỡ cho Lưu gia, bà nội hai mắt rưng rưng: 

“Thanh Bách, con không được bỏ mặc cho con, con không được để cái nhà này sụp đổ” 



“Giờ bà có nói với con cũng vô ích, bà phải đi nói với ông ta và Mỹ An kìa” - Thanh Bách cười khổ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play