“Để... thôi dọn đi” - Thanh Bách vốn muốn nói một câu để đó nhưng nghĩ lại không nên, anh sợ bản thân suốt ngày nhìn vật nhớ người. 

“Dọn rồi cậu chủ tính để đầu hay tôi gửi qua luôn cho cô Mỹ An?” 

Thanh Bách nghe thế có chút khó chịu, cảm giác như những liên kết cuối cùng bọn họ cũng sắp không còn. 

“Dọn rồi để tạm chỗ cũ đi” 

Bác Hai giật giật khóe môi, sau đó vẫn thở dài xoay lưng đi làm. Câu trước thì bảo dọn đi, cậu sao lại bảo dọn xong để yên chỗ cũ, rõ ràng là anh không nỡ. 

Mỹ An ở bên này đang cùng Đông Quân thảo luận chuyên phân chia tài sản sau ly hôn. 

“Em thật sự không cần gì từ Thanh Bách, càng không cần những thứ của Lưu gia” 

“Anh biết chứ nhưng đồ của Trần gia em cũng nên lấy lại đúng không?” 

Mỹ An gật đầu tàn thánh: 

“Vậy em sẽ lấy những sản nghiệp của Trần gia Thanh Bách đang đứng tên còn lại em không cần gì nữa. Chuyện này Thanh Bách chắc chắn không phản đối.” 

Ngẫm lại Mỹ An không khỏi chua chát, rõ ràng hai người còn yêu thương nhau như vậy giờ phải đưa nhau ra tòa ly hôn. Cô còn đang tính toán phân chia tài sản 

làm sao có lợi nhất cho mình. Mỹ An thật sự khâm phục khả năng chịu đựng của bản thân. 

“Em thật sự không hối hận sao?” - Đông Quân muốn xác nhận lại lần nữa. “Em không có đường lui” - Mỹ An cười khổ. 

“Được thôi, anh sẽ giúp em chỉnh lý nội dung của đơn ly hôn này, sau khi hoàn thành anh sẽ gửi nó cho em xem lại” 

Mỹ An hít sâu một hơi, trong lòng có chút chua chát: 

“Đến lúc đó em và anh ấy phải gặp nhau ở tòa rồi” 

“Có cần anh đi cùng em không?” 

“Anh muốn đánh nhau với Thanh Bách tại đó à?” - Mỹ An lắc đầu, Thanh Bách vẫn luôn nhìn Đông Quân không thuận mắt. 

“Em có tính toàn gì sau khi lấy lại sản nghiệp của gia đình chưa?” 

“Tất nhiên em sẽ giao cho chị hai, chị ấy sẽ biết cách xử lý chúng có lợi nhất cho chúng ta. Mặc khác, em muốn từ đó tìm lại những kẻ năm xưa đã phản bội cha em, những kẻ đã lặng lẽ bán chúng cho Lưu Văn Trường” 

Đông Quần nghe cô đã sớm có tính toán cũng an lòng hơn, xem ra Mỹ An muốn ly hôn không phải chỉ là xúc động nhất thời. Đông Quân cảm thấy anh ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, ở bên cạnh Mỹ An trong thời điểm này thì sẽ có cơ hội. 

Tấm biển của công ty Tâm An lại một lần nữa được treo lên, Mỹ Tâm và Mỹ An đều không muốn làm lớn chuyên nên chỉ tổ chức một buổi lễ nhỏ trước trụ sở mới của công ty. 

“Cha, hai chị em con đã gây dựng lại tâm huyết cả đời của cha, cha trên trời có linh thiêng phù hộ tụi con mọi sự như ý, sớm ngày rửa sạch oan tình cho cha” - Mỹ Tâm ngửa mặt lên trời khấn. 

Mỹ An ở bên cạnh lặng thinh không nói câu nào, có lẽ cha của bọn họ thật sự đợi ngày này rất lâu rồi. 

Mỹ Tâm VỖ VỖ vai cô: 

“Chúng ta đang đi đúng đường rồi, cha sẽ phù hộ cho chúng ta.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play