*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Mỹ An, cô đừng vội đưa ra quyết định” - Minh Thái cảm thấy không biết nên nói gì lúc này. 

“Lần này không giống như những lần trước, không chỉ là câu chuyện của riêng chúng tôi. Vải lại tôi cũng không nên ở Bách Niên, tôi phải quay về phụ giúp chị gái rồi, chúng tôi muốn xây dựng lại Trần gia huy hoàng của ngày đó.”  Minh Thái có thể thấy rõ sự quyết tâm trong mắt Mỹ An, có lẽ đúng như cô nói, lần này đi sẽ không về nữa. 

“Mong cậu chăm sóc tốt cho Thanh Nhi, con bé không nên chịu tổn thương nữa” 

"Cô yên tâm" - Minh Thái gật đầu chắc nịch. 

Mỹ An dặn dò xong thì rời đi, cô không nhìn lại cũng không tỏ ra lưu luyến gì, bước đi một cách dứt khoát.  Lưu Thanh Bách trở về công ty chưa kịp chuẩn bị gì đã nghe được tin tức chấn động từ Minh Thái. 

“Tại sao cậu không ngăn cô ấy lại?” 

“Tôi ngăn thế nào được” 

“ít nhất cũng nên gọi báo cho tôi một tiếng - Thanh Bách lắc đầu. 

“Anh phải nhìn thấy dáng vẻ hạ quyết tâm của Mỹ An khi đó, chắc chắn anh không muốn nói thêm gì đâu.” 

Thanh Bách cười trừ, sao anh chưa từng nhìn thấy được. Lúc Mỹ An tháo chiếc vòng ngọc trai trả cho anh, từ cử chỉ đến ánh mắt không biết có bao nhiêu là tuyệt tình. 

“Cô ấy thu dọn hết rồi sao?” 

Minh Thái thở dài nói: 

“Không thu dọn gì cả, chỉ xử lý những công việc còn tồn đọng rồi bàn giao cho tôi. Cô ấy rời đi như ngày cô ấy đến, không chút vướng bận nào? 

Thanh Bách gật đầu coi như đã biết, anh mở cửa phòng làm việc của Mỹ An, đúng như Minh Thái nữa, cô không thu dọn bất kỳ thứ gì cả. Đồ đạc trong phòng vẫn nguyên vẹn như vậy chỉ có người là không còn nữa. 

Từ ngày Mỹ An rời khỏi biệt thự, Thanh Bách vẫn luôn lừa mình rằng cô chỉ đang cần thời gian bình tĩnh.

“Ông ta không thể mặc kệ, Thanh Tùng hiện tại chỉ chuyên tâm lo lắng cho Vân Anh. Em sẽ đi nói chuyện với Vân Anh và Thanh Tùng, em sẽ bảo họ tránh đi một thời gian” 

“Họ sẽ nghe em sao?” - Đông Quân hỏi. 

“Thanh Tùng sẽ nghe còn Vân Anh em đã nghĩ xong phải nói chuyện với cô ta thế nào rồi” 

“Em khuyên Vân Anh an phận mà sống, chị cũng định mấy hôm nữa đi thăm Tấn Khang. Chuyện của Vân Anh gặp chuyện làm anh ta không ổn lắm, chị muốn đi khuyên can vài câu” 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play