Hai người bình thản lại như trước, không khí ở chung vẫn ngọt ngào. Chỉ là Thanh Bách không hề biết trong lòng Mỹ An vẫn luôn đau đáu chuyện đứa bé, cô chờ đợi từng ngày tin tức của Tiến Thành.
"Minh Thái đã sắp xếp một vài người phỏng vấn, anh muốn em đứng ra phỏng vấn bọn họ." - Anh đang gối đầu lên đùi Mỹ An nghỉ trưa trong văn phòng.
"Sao anh không để Minh Thái làm,
cậu ấy vẫn luôn giỏi việc này mà." "Người ta giờ là giám đốc rồi, phỏng vấn nhân viên này nọ cũng không cần đích thân đi làm." - Thanh Bách cười trêu ghẹo.
"Vậy nên mới giao cho phó giám đốc như em à?" - Cô lườm anh.
Thanh Bách nắm tay cô dịu dàng hôn lấy:
"Lần trước em nói về phương châm tuyến người nghe hay lắm, anh thấy rất tin tưởng, nên muốn để em tự lựa chọn."
"Nếu anh tin tưởng em vậy thì sẽ cố gắng hết sức vậy" - Mỹ An cong môi
đồng ý.
Minh Thái gõ cửa bước vào nhìn thấy hai người trong tư thế này thì lập tức quay đầu lui ra ngoài:
“Xỉn lỗi, tôi đến không đúng lúc."!“Không có, chúng tôi không có làm gì cả." - Mỹ An xấu hổ gọi cậu lại.
Thanh Bách thì không hề có ý giải thích, cô dùng tay ghì gáy cô xuống, hôn cô một cái.
“Anh làm gì vậy hả?" - Mỹ An đỏ mặt đẩy anh ra, Minh Thái còn đợi ở bên ngoài mà Thanh Bách không chút ngại ngùng trêu ghẹo cô.
“Hai người xong chưa?" - Minh
^ Ị f • I • I /V. ■ a' i'a a*
Thai lại lên tiếng Ian nữa.
"Cậu vào được rồi." - Thanh Bách nhếch môi cười.
Mỹ An lúc này đã ngồi dậy đứng qua một bên, cô chỉ ước mình có một cái hố để chui xuống.
"Tôi mang vào hồ sơ của ứng viên sắp phỏng vấn."
"Cậu đưa cho Mỹ An đỉ, cô ấy phụ trách."
Mỹ An nhận lấy hồ sơ từ Minh Thái, gượng gạo nói:
"Sau khi xem qua, nếu có gì thắc mắc tôi sẽ hỏi cậu sau."
Minh Thái cười tươi gật đầu, còn quay qua nháy mặt với Thanh Bách một cái, Mỹ An thật sự muốn cầm cả xấp hồ sơ trong tay đánh cho mỗi người một cái.
"Hai người tiếp tục đi, tôi ra ngoài đây."
"Mỹ An, chúng ta có nên tiếp tục không?" - Thanh Bách chống cằm nhìn cô.
Mỹ An tất nhiên là không thèm nhìn anh thêm nữa, dứt khoát ra ngoài còn đóng cửa thật mạnh để dằn mặt anh. Bọn họ đều không còn trẻ nhưng Mỹ An vẫn cứ hay xấu hổ như thiếu nữ khiến Thanh Bách không nhịn được mà
muốn trêu choc thât nhiều.
Mỹ An vừa ra ngoài được một lát Tiến Thành lại đến, Thanh Bách vừa nhìn thấy cậu là hai mày nhíu chặt:
“Có kết quả rồi?"
Tiến Thành biết Thanh Bách không hề muốn gặp cậu chút nào nhưng ai cũng phải đối diện với sự thật.
“Tôi không tìm lại được hộp đen của hai chiếc xe, nhưng tôi tìm được nhân chứng và cả cảnh sát năm đó đã phụ trách vụ tai nạn." - Tiến Thành bắt đầu kể.
Thanh Bách gật đầu, hít sâu một hơi nghe cậu nói.
“Lúc đó anh không nghe Mỹ An giải
thích, cũng không bận tâm báo cáo
của cảnh sát nên đã gạt bỏ sự thật.
Chiếc xe của Mỹ An là chiếc xe bị va chạm còn chiếc xe của Linh Chi mới là chiếc xe chủ động đâm vào Mỹ An."
Thanh Bách nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt thành quyền, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Tiến Thành biết anh đang vô cùng khó chịu nhưng cậu đành phải nói cho hết.
“Nhân chứng cũng thấy rất rõ, chiếc xe của Mỹ An đang chạy rất đúng đường rồi đột nhiên có một chiếc xe khác từ trong hẻm lao ra đâm thẳng vào nó."
"Tôi đã làm cái gì vậy?" - Thanh Bách chua chát nói - "Tại sao năm đó tôi lại bỏ qua hết chuyện này được?"
“Tôi không xứng được tha thứ, tôi
không xứng đáng với cô ấy." - Thanh
Bách cười khổ. Anh nhớ tới mỗi lần anh
nhắc về con của bọn họ, đều mỉa mai
mắng chửi cô đã hại chết nó. Trong khi cô mới là người đáng thương nhất, người chịu nhiều đau đớn nhất trong chuyện này.
“Hay chúng ta tạm thời đừng nói chuyện này với Mỹ An." - Cậu đề nghị.