Thanh Bách cười nói:
“Em lúc nào cũng ở công ty, anh không đến đây thì đi đâu bây giờ."
Mỹ An bước tới đỡ lấy anh, hai má hơi ửng hồng: “Từ đâu mà học được cái kỹ năng dẻo miệng này hả?"
Thanh Bách không trả lời, chính anh cũng không biết.
Mỹ An sợ anh ngồi ghế lâu sẽ ảnh hưởng tới vết thương nên lót một miếng đệm mỏng ở sofa, bảo anh cứ ở đó, nếu thấy mệt thì ngã lưng ra sofa cũng tiện. Cô cũng chịu khó mang công việc tới cạnh anh mà làm, sợ anh không thấy cô lại cố chấp đi lung tung.
“Hôm nay là ngày xét xử Tấn Khang, chị gái em từ hôm qua đã luôn buồn bã."
“Anh ta phải trả giá cho những việc mình đã làm, ít nhất anh ta cũng chưa làm ra chuyện gì không thể cứu vãn." -Thanh Bách nắm tay cô.
“Tấn Khang bị bắt, em cảm thấy mọi chuyện nên đến đây là kết thúc rồi nhưng không biết tại sao em lại có suy nghĩ bây giờ câu chuyện mới thật sự bẳt đầu." - Mỹ An mím môi, kẻ chủ mưu giật dây rốt cuộc là ai?!Thanh Bách cũng hiếu những băn khoăn trong lòng cô, chính anh cũng thấy mọi chuyện không đơn giản.
"Trước mắt em đừng nghĩ nhiều, nếu thật sự có kẻ đã bày ra tất thảy chuyện này thì khi Tấn Khang bị bắt hắn sẽ không ngồi yên đâu. Cây kim trong bọc đến một ngày nào đó cũng phải lòi ra thôi."
Dù cho Thanh Tùng có mời luật sư giỏi đến đâu cũng không bào chữa được cho Tấn Khang. Chứng cứ nhân chứng đều có đủ hơn nữa hắn ta cũng đã buông tay chịu tội, việc bị trừng trị theo pháp luật là không thể tránh khỏi.
Nhưng Vân Anh thì lại không đồng ý với việc đó, cô ta gào thét trước tòa án, Thanh Tùng cũng không khuyên can được. Cô ta nhân lúc Thanh Tùng
không để ý đã lái xe một mình bỏ đi. Vân Anh chạy đi tìm Mỹ An đế trả thù.
“Trần Mỹ An, tao không thế tha cho tụi mày, tụi mày cướp đi cha tao giờ còn muốn cướp đi cả anh tao.“
Mỹ An lúc này vẫn chưa kịp hiểu gì, vừa từ phòng Thanh Bách ra nghe thông báo có người muốn gặp. Vừa bước vào phòng tiếp khách của công ty đã thấy Vân Anh mặt mày đầy sát khí, trong tay là một con dao sắc lao về phía cô gào lên:
“Chết đi!“
“Vân Anh! Cô làm gì vậy?" - Mỹ An cũng có chút hoảng loạn vội vàng né
tránh, lùi về sau tránh xa cô ta ra.
'Tại sao cuối cùng tụi mày đều được hạnh phúc? Tại sao anh tao lại
phải vào tù?" - Vân Anh vẫn cầm chặt con dao, hai mắt đỏ ngầu bước về phía Mỹ An.
"Tấn Khang làm sai, phải bị pháp luật trừng phạt." - Mỹ An gằn giọng.
"Vậy tại sao tụi mày hại cha tao, hại biết bao người vô tội lại có thế sống bình yên?"
Mỹ An hít sâu một hơi, cỏ biết Vân Anh đang kích động về chuyện của anh trai, hơn nữa cô ta lại còn đang mang thai giờ có nói gì cũng vô ích. Cô ta cơ
bản sẽ không nghe lọt tai.
"Vân Anh, cô có biết Tấn Khang đến cùng vẫn nói chúng tôi đừng tính toán với cô. Nếu cô còn hành động dại dột như này sẽ khiến anh ta càng lo lắng hơn cho cô thôi."
"Mày câm miệng! Anh ấy đều là do bị tụi mày bức vào đường cùng. Nhất là mày, đều vì mày, cả nhà mày." - Vân Anh nói dứt câu lại lần nữa lao tới muốn đâm Mỹ An.
Mỹ An theo phản xạ dùng chân đá cô ta một phát, không ngờ khiến cô ta ngã ra sàn, biếu cảm nhăn nhó. Mỹ An thấy vậy vội bước tới xem tình hình, dù có chán ghét Vân Anh đến đâu thì đứa
bé này vẫn là một sinh linh vô tội.
"Cô thấy sao rồi, tôi không cố ý, bụng cô có đau không?"
Ánh mắt Vân Anh đầy nham hiểm, cô ta lợi dụng lúc Mỹ An đang lo lẳng cho mình không phòng bị mà ra tay với cô.
"Đừng, em không sao, kệ cô ta đi, coi như nể mặt đứa bé." - Mỹ An lắc đầu.
Thanh Bách không hề muốn bỏ qua như vậy nhưng đứng trước tình hình này chỉ có thể nghe theo Mỹ An.
“Hôm nay tôi tha cho cô là vì Mỹ An thay đứa bé trong bụng cô cầu xin nếu cô còn đến đây làm loạn một lần nữa thì ông trời cũng không cứu được
đâu."
Vân Anh không hề có ý hối lỗi, ánh mắt vẫn như con thú điên cuồng nhìn chằm chằm Mỹ An. Thanh Bách lại một lần nữa cảnh cáo em trai mình:
"Nếu em còn dám đế cô ta xuất hiện ở đây một lần nữa thì đừng hỏi sao anh vô tình." - Thanh Bách siết chặt Mỹ An trong lòng.