Trở lại không gian của Akira, Chiaki ngồi gục đầu một lúc lâu... Akira mấy lần muốn nói, nhưng rồi lại im lặng... Không khí im lặng bao trùm... Cho đến khi Akira không chịu được nữa, cất lời:

- Chiaki, nếu muốn thì cô hoàn toàn có thể ở lại mà?_ Cần gì phải ở đây giày vò bản thân thế?

- Không phải thế. Chỉ là... Mạng sống con người có hạn, ma cà rồng thì lại bất tử... Nếu tôi kéo dài thời gian ở chung, tình cảm và trách nhiệm sẽ càng lớn. Vậy nên khi tôi biến mất, Tsubaki sẽ càng buồn hơn, làm sao cậu ấy hạnh phúc được chứ? Chi bằng đi sớm một chút, nếu như họ quên đi mọi thứ về tôi... Như vậy sẽ... tốt hơn...

- Này, cô thực sự không có chút cảm xúc nào với Tsubaki sao?

Chiaki khựng lại, cô bình tĩnh đáp:

- Không có.

- Vậy nếu có một sủng vật, cô muốn chọn con gì?

- Hồ ly đi. Đen tuyền là tốt nhất._ Chiaki trả lời luôn...

- Vậy mà cô nói cô không có cảm xúc với anh ta đi._ Akira châm chọc...

Chiaki ngẩn người, hóa ra trong vô thức cô đã coi anh ta thành sủng vật luôn rồi...

Biết làm sao được, dù sao thì Tsubaki cũng là người đầu tiên cô công lược mà...

- Dù sao thì, tôi cũng không ghét anh ta...

Tiếng nói lặng lẽ, thẫn thờ... Chiaki hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng của mình rồi ngẩng đầu nhìn Akira:

- Vậy, kinh nghiệm của tôi là bao nhiêu? Đánh giá điểm thế nào?

Trong không trung, tấm bảng trong suốt lại hiện lên:

Họ tên: Tanimoto Chiaki

Dung mạo: 55/100(Tạm được)

Thông minh:60/100(Bình thường)

Sức mạnh:65/100(Được)

Vận khí: 40/100(Hơi kém)

Điểm thưởng: 5

Kinh nghiệm: 100(Hoàn thành nhiệm vụ)

Cấp bậc: 1 sao-Đỏ-Sơ cấp

- Có vẻ như mỗi khi tôi hoàn thành một nhiệm vụ thì sẽ được 1 sao..._Chiaki lầm bầm...

- Đúng rồi đấy. Nhiệm vụ lần này của cô đã hoàn thành nên kinh nghiệm là 100. Cô có thể dùng nó để đổi đạo cụ. Còn điểm thưởng, cô có thể đổi thành kinh nghiệm hoặc cộng vào các chỉ số.

- Vậy cho hết vào dung mạo đi._ Chiaki dứt khoát...

Màn hình biến đổi một chút... Hiện tại điểm dung mạo của cô đã tăng lên 60/100...

- Kinh nghiệm còn có thể tăng cấp nữa đấy...

- Cái này tôi đã biết rồi. Dù sao thì trong tiểu thuyết cũng nhắc đến mãi... Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là...

Vừa nói, Chiaki vừa kiểm tra đống bình luận...



- Đây rồi, tiếp theo là Xanxus trong Gia sư siêu quậy Rebon. Tôi chưa từng xem anime này...

- Không, người tiếp theo cô cần thay đổi số phận sẽ là Ace trong One Piece.

Tiếng nói của Akira khiến Chiaki đình chỉ mọi hoạt động. Cô chậm rãi quay lại nhìn màn hình:

- Tại sao?

- Cô nhớ người tên Chiri không? Cùng nhóm với cô ấy?

- Có. Nhưng liên quan gì đến tôi?_ Chiaki cau mày, cô cũng nhớ cô nhóc ấy. Ừm, một người có thể coi là bạn của Chiaki trong thế giới thực...

- Cô ấy là người đã ra yêu cầu lần này. Còn yêu cầu của người kia không phù hợp với chỉ tiêu...

- Có phải Chiri đã "đi cửa sau" với anh không, Akira?

Im lặng...

Rồi! Chắc chắn là tên này đã ăn đút lót rồi...

Nhưng mà... Ace à, hơi khó! Nhưng không phải là không được... Căn bản là trong khoảng thời gian kia không thể bám theo anh ta được... Không thể bám theo Luffy được... Vậy thì đành...

- Này Akira, liệu cậu có thể thu nhỏ tuổi tôi lại được không?

- Được, để làm gì?_ Akira tò mò...

- Thu nhỏ tuổi tôi lại, và đưa tôi về thời điểm Ace 10 tuổi, trong ký ức của Luffy, làm được không? Từ đó sẽ cùng lớn lên với anh ta._ Cô khẽ nói...

- Được thôi. Chuẩn bị dịch chuyển đi.

- Bắt đầu truyền tống.

.............................................

Chiaki mở mắt, hơi lắc đầu để đỡ chóng mặt...

Cô đang đứng tại một rừng cỏ xanh ngắt, và có vẻ như là ở trong rừng...

"Akira, thời gian bây giờ là lúc nào rồi?" Cô thầm hỏi hệ thống trong đầu...

"Tính theo cốt truyện thì hôm nay Luffy sẽ theo Grap vào rừng." Akira đáp...

"Ừm. Vậy thì nên chuẩn bị xem..."

Nói vậy, Chiaki bắt đầu đi tìm cái hang sẽ trở thành nơi giấu kho báu trong tương lai...

One piece là một bộ truyện tranh kể về hải tặc Luffy-một người ăn trái ác quỷ Gomu gomu và trở thành người cao su-cùng với đồng đội của cậu trong hành trình trở thành Vua hải tặc. Mỗi người trên thuyền lại có một ước mơ khác nhau và cùng đoàn kết để hoàn thành ước mơ ấy...

Còn mục tiêu công lược lần này là Ace, anh trai kết nghĩa của Luffy cùng với người tên Sabo nữa... Đứa trẻ bị nguyền rủa vì cha là Vua hải tặc đời trước... Mang năng lực của lửa do ăn trái Mera mera... Nhưng sẽ bị giết trong cuộc chiến tại tổng bộ để thị uy trước dân chúng... Đồng thời, cha nuôi "Râu trắng" cũng sẽ bị giết vào cùng ngày...

Vậy giờ thì công việc của Chiaki là giúp cho Ace không bị giết, nhưng để anh ta hạnh phúc còn khó hơn... Bố nuôi bị giết rồi, mà còn là vì mình nên mới chết... Anh ta mà biết điều đó thì làm sao mà hạnh phúc cho nổi chứ? Kể ra thì cũng khó... Nghĩ vậy, Chiaki thầm suy nghĩ rồi hỏi Akira trong đầu:"Akira, liệu tôi có nên cứu Râu trắng không nhỉ? Nếu thế thì..."

"Không được! Dừng cái ý nghĩ ấy lại ngay! Râu Trắng là người quan trọng với thế giới này. Cô mà cứu ông ta là trật tự bộ anime này sẽ lộn tùng phèo đấy!" Akira "bắt sóng" được ý định trong đầu Chiaki bèn gào thét. Không thể để cô ta làm mấy việc này nữa...

"Được rồi, tôi không cứu ông già đó là được chứ gì?" Chiaki làu bàu, sau đó bắt đầu cuộc sống rừng rú của mình...

Đầu tiên là phải cải tạo cái hang này đã, sắp tới nó sẽ là chỗ ở trường kỳ của cô đấy!

Chiaki ngân nga một bài hát vui tươi, bắt đầu bắt tay vào việc...

Đầu tiên là lót cỏ cho hang đã...



Tuy nhiên, nhìn đến đôi tay bé tí của mình, Chiaki lại không kìm được mà thở dài...

Cơ thể này chỉ tầm 9, 10 tuổi... lại còn da thịt non mềm nữa chứ...

Mới bắt mấy ngọn cỏ mà đã rách da rồi...

Yếu quá...

Chiaki dứt khoát từ bỏ, cô tìm đường ra sông bắt cá nướng ăn no nê...

Thực ra không có gia vị, cũng không được ngon cho lắm!

Thôi, không kén cá chọn canh, ăn được là được...

Chiaki ăn xong bèn về hang, không hề để ý đến tàn tích do mình gây ra...

...........................................

Trong lúc đó, Ace và Sabo đã phát hiện ra dấu vết của lửa cùng với xương cá bên bờ suối...

Sau khi xác nhận là không phải là "sản phẩm" của ai trong cả hai, Ace và Sabo bắt đầu phân tích tại sao lại có dấu vết ăn uống ở đây...

Vậy là trong vô thức, Chiaki đã thành công thu hút sự chú ý...

Tuy nhiên...

"Báo cáo: Hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ với ký chủ giảm 5%, hiện tại độ hảo cảm là -5%"

Này, cô đã làm gì đâu?

Sao lại ghét cô?

Chiaki không hề biết rằng mình ăn mà không dọn, sẽ khiến cho người khác phát hiện ra trong rừng có người, suy ra chỗ trú ẩn của mục tiêu nhiệm vụ sẽ bị lộ...

Vậy nên Ace đang vô cùng bực mình với cái kẻ đã thải xương cá ra bờ suối đây...

Cộng thêm thằng nhóc bám theo ngày hôm nay nữa...

Ace có cảm giác, nếu mình biết được kẻ nào đã "thải" ở đây, cậu sẽ cho hắn một trận...

"Độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ với ký chủ là -10%"

Lại giảm nữa rồi...

Chiaki muốn khóc quá!

.......................................................................

Khi trời đã tối, Chiaki lại mặc một bộ đồ tối màu, ngụy trang vào bóng đêm... Sau đó điều khiển dây leo đưa mình xuống vực...

Dựa vào ánh trăng, Chiaki dễ dàng nhận ra Luffy đang nằm dưới cây cầu với chi chít vết thương trên người...

Chắc là "sản phẩm" của Ace đây...

Lại còn xô Luffy xuống dưới vực thế này...

Chiaki thở dài, cô nhẹ nhàng trị thương cho cậu nhóc kia...

Nhưng chỉ trị một phần thôi, không là bị phát hiện mất...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play