Cảm giác ấy chợt nảy ra trong ý nghĩ của Sakuya...
Đương nhiên, Tsubaki đang ở góc khuất không hề nghĩ vậy...
Anh nghe thấy tiếng Sakuya nói, nhưng vẫn không kìm được mà cảm thấy bực mình...
Dám hẹn gặp nhau vào lúc nữa đêm thế này...
Chẳng phải mới vài giờ trước cô ấy nói thích anh sao?
Giờ lại dám...
...........................................
Chiaki đưa mắt nhìn mặt trăng...
Xem ra sắp hết ngày rồi...
- Sakuya, cậu có thể thay tớ chuyển lời cho Tsubaki được không?_ Cô khẽ cười, nói với cậu bạn thân...
- Ừm... Nhưng, cậu... có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?_ Sakuya thoảng thốt hỏi khi thấy thân hình cô bạn thân của mình càng lúc càng sáng lên, càng lúc càng trong suốt...
- Không sao, chỉ là tớ sắp đến giới hạn thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng tớ còn ở đây._ Chiaki chỉ mỉm cười nhẹ nhàng... Nhưng Sakuya thì không thể chịu được khi nhìn thấy chân cô bắt đầu hóa thành những đóa hoa trắng và bay đi...
- Chiaki...
- Nói cho Tsubaki hộ tớ được không?_ Nụ cười vẫn không đổi...
- Muốn nói gì thì nói, nói ngay trước mặt ta đi._ Tsubaki bước ra từ góc khuất. Anh đã nhìn thấy chân Chiaki đang biến thành những cánh hoa trắng muốt... Đương nhiên, anh nghĩ mình hiểu được nó có ý nghĩa là gì...
- Tôi có thể ra yêu cầu với tư cách là một eve không, Tsubaki?_ Vẫn còn chút thời gian, đủ để cô tạm biệt...
- Nhanh. Sau đó thì nói cho ta biết cái quái gì đang xảy ra với cô đi!
Nụ cười của Chiaki lại càng rạng rỡ...
- Dừng việc gây lộn trẻ con như vậy đi... Đừng hận thù như thế, vì hận thù chỉ kéo theo hận thù thôi. Được không?
- Được. Giờ thì nói đi, cái cơ thể của cô là thế nào vậy?_ Tsubaki giờ không quan tâm đến việc Chiaki vừa yêu cầu gì... Anh chỉ muốn biết tại sao cô lại như vậy...
- Xin lỗi nhé. Thời gian của tôi sắp hết rồi... Giống như subclass ấy! Tôi sẽ biến thành những cánh hoa..._ Nụ cười của Chiaki vô cùng nhẹ nhàng... Như đang nói về ai đó vậy...
Mà cơ thể biến thành cánh hoa này cũng không đau đớn gì mấy...
Chỉ là giống như mất đi cảm giác các bộ phận thôi...
Thật sự khá thoải mái...
Cơ thể đã biến thành cánh hoa mất một nửa rồi...
Chiaki nhẹ nhàng ôm lấy Tsubaki, sau đó... đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh...
Giữa lúc Tsubaki còn đang đơ, Chiaki hơi vươn người và thầm thì vào tai anh:
- Tsubaki, nhất định anh phải hạnh phúc đó. Được không?
12 giờ kém 5 phút...
Đến lúc rồi...
Chiaki khẽ cười, biến thành những cánh hoa và bay theo gió...