Sáng hôm sau Trịnh Văn trở về. Hắn vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Kim Uyên đã phần nào đoán được mọi chuyện, đứa con của cô không thể vô lý mà chết như thế.

Như thường lệ, Kim Uyên ngồi bên bàn đọc mấy quyển sách mà hắn chuẩn bị cho cô. Sách làm đầu óc cô thư giãn, quên bớt những mớ rối ren trong cuộc sống. Trịnh Văn đến bên vợ, ôm hôn cô từ đằng sau.

“Anh về rồi à, tối qua…”

“Anh có chuyện ở phải giải quyết ở nước ngoài, hôm đó gấp quá, xin lỗi anh không báo trực tiếp với em kịp.”

“Thật sao?”-Kim Uyên gấp quyển sách trêи tay lại.-“Hôm qua anh đã đi chung với người giúp việc đó, đúng chứ?”

Trịnh Văn lưỡng lự một hồi, lại thở dài, gật đầu: “Anh muốn tra ra chủ đích của bà ta, tại sao lại ra tay với chúng ta.”

“Anh tra được gì?”

“Bà ta nói không liên quan đến Lý Gia.”

“Và anh thả bà ấy đi?”

Trước chất vấn của cô, hắn im lặng không nói. Kim Uyên cười khẩy, nước mắt cô lưng tròng. Không đúng, hai người hẳn đã có giao kèo với nhau.

“Linh Nga sống tốt chứ?”

Trịnh Văn lúc này mới thở dài, quay người Kim Uyên đối diện với mình, rồi hắn đột ngột ôm chặt lấy cô.

“Anh biết chuyện em nói với đám người hầu kia. Cảm ơn em, vì đã tin tưởng cô ấy.”

Tim của Kim Uyên có chút nhói lên. Môi nở ra một nụ cười đầy đau đớn. Thì ra Trịnh Văn thả bà ta để đổi lại thông tin về chỗ ở của Lý Nga.

“Vậy là anh đã gặp lại cô ấy?”

Lúc này Trịnh Văn buông tay ra, hắn ngồi bệt xuống nền đất dưới chân cô. Đầu nhẹ nhàng tựa vào người Kim Uyên.

“Ừm, Linh Nga, cô ấy sống không khá giả gì mấy…”

Kim Uyên mắt đã nhòe đi, đúng là cô có chút tức giận, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Linh Nga là tình đầu của chồng cô, cũng là bạn thân của cô, cô không thể ích kỷ so đo như thế. Linh Nga dù sao cũng rất đáng thương.

Kim Uyên siết chặt chiếc nhẫn cưới trong tay, thứ mà lẽ ra nên được đeo vào tay Linh Nga mới phải.



“Anh có thể đưa em đi gặp cô ấy được không, dù gì, tụi em cũng học chung từ nhỏ, cô ấy …với em là một người bạn rất tốt…”

Kim Uyên nhìn Trịnh Văn bằng đôi mắt ngân ngấn lệ đỏ ao. Hắn lau đi hàng nước mắt trêи má cô, rồi lại ôm chặt cô lại.

“Được…”



Đó là một căn nhà xập xệ nằm ở vùng trũng của thành phố, rất ra khu người giàu. Mái tôn cũ kĩ kêu cót két dưới làn giông, những tấm gỗ lợp bên ngoài nhà chỗ kín chỗ thủng, có chỗ khi nhìn vào có thể thấu được căn phòng bên trong.

Không khí ở đây vô cùng ngộp ngạt, u ám. Những đứa trẻ con mặt mày lem luốc đứng nhìn chiếc xe hơi sang trọng rẽ vào con hẻm.

“Mẹ! Mẹ!! Có người xấu đến!!”

Tiếng đứa trẻ oai oái hét lên. Đứa nhỏ đó trông thật gầy gò, người thì mặc bộ đồ cũ mèm, chân mang đôi giày hở mũi. Nó nhìn Trịnh Văn cùng Kim Uyên vừa bước xuống xe mà thấy sợ hãi. Trong mắt nó, họ chẳng khác những người đòi nợ hay đến hăm dọa gia đình nó là bao.

Người phụ nữ luống cuống tay bế một đứa trẻ khác đi ra cửa nhà. Cô ta mặt mày hốc hác, lấm lem, cả người cằn cỗi, ăn mặc xuềnh xoàng. Nhìn kỹ, dung nhan cũng có, nhưng từ lâu đã bị thời gian bào mòn.

“Nào nào, từ từ, con nói ai tìm hả?”

Người mẹ đó vừa thấy Trịnh Văn cùng Kim Uyên thì như hồn bay phách tán. Đứng chết chân tại chỗ. Gương mặt cô hiện lên nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn.

Năm nay Linh Nga mới 24 tuổi, cái tuổi đáng lẽ còn vô cùng trẻ trung, lại trở thành bà mẹ 2 con suốt ngày tất bật chuyện nhà cửa.

Linh Nga định quay người đuổi họ đi, nhưng Kim Uyên nhanh tay kéo cô lại.

“Nga, tớ nhớ cậu lắm, chúng ta đi đâu nói chuyện được không?”

Kim Uyên mắt đỏ hoe, từ một tiểu thư danh giá, mà nay lại sống trong khu ổ chuột tồi tàn như thế này quả thật quá tàn nhẫn rồi.

Linh Nga ái ngại, chần chừ, hết nhìn Kim Uyên, đến nhìn người đàn ông đứng phía sau. Trịnh Văn gượng cười với cô gái hắn yêu, cuối xuống bế đứa nhóc con cô lên.

“Thôi được…để tớ vào chuẩn bị đã…”

Lát sau Linh Nga quay ra, dù đã thay một chiếc đầm để đi ra ngoài, nhưng trông cô vẫn không khá khẩm hơn là bao. Nước da trắng trẻo nay đã sạm màu, khô khốc. Ánh mát cùng không còn tỏa sáng như xưa.



“Đi thôi, tớ đưa cậu lên xe!”

Kim Uyên mỉm cười cầm chặt tay Linh Nga. Bọn họ còn đưa theo hai đứa trẻ theo cùng.

Ở trêи xe, Kim Uyên hỏi han về tình hình cuộc sống của Linh Nga mới biết khi gia đình vừa phá sản, ba mẹ liền gả Linh Nga cho con của chủ nợ để gán nợ. Mà người này là một gã trai bị khờ, nên chẳng giỏi giang hay hiểu biết gì.

“Tớ sẽ đưa cậu và hai đứa trẻ này ra khỏi đó!”

“Không được!”-Linh Nga cười khổ lắc đầu.-“Nếu tớ bỏ đi, mạng sống của cha mẹ tớ sẽ gặp nguy hiểm, chồng tớ…cũng đối xử với mẹ con tớ tốt lắm…”

Nói câu này xong, Linh Nga lén nhìn Trịnh Văn đang lái xe phía trước. Ánh mắt anh có chút rung động, nhưng vẫn tập trung điều khiển xe.

Bọn họ đưa hai đứa trẻ đi vào trung tâm thương mại để mua sắm ít đồ cho Linh Nga, đây chính là chủ ý của Kim Uyên. Có thể nói, hai đứa nhóc là lần đầu được đi đến nơi này, thật quá hiện đại mới mẻ với chúng. Nét mặt chúng ngơ ngác xen lẫn hào hứng, mắt sáng bừng lên.

Kim Uyên lựa rất nhiều đồ. Nào là quần áo, đến các vật dụng trong nhà, đồ chơi cho hai đứa bé, còn cả thuốc men dự phòng. Nhiều đến mức như mua để chuyển qua nhà mới.

“Uyên, đừng mua nhiều quá, nhà tớ không chứa hết!”

“Không sao, bỏ hết các đồ đã cũ đi là được!”

Kim Uyên còn sung sức dắt hai đứa nhỏ đi thay đồ mới ra, Linh Nga cũng không thoát khỏi tay cô. Ba mẹ con lúc sau đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng hơn hẳn. Sau đó Kim Uyên dắt họ đi ăn các món mà cả đời họ cũng không đủ tiền để ăn.

Buổi đi chơi mua sắm diễn ra vô cùng thuận lợi và tràn ngập tiếng cười. Kim Uyên nhận thấy nét mặt của Linh Nga đã giãn ra, bớt đi phần nào gánh nặng, lo âu. Hai đứa con của Linh Nga thích hai cô chú này lắm, suốt đoạn đường về nhà đều tíu tít nói chuyện với hai người họ.

Trước khi đi, Kim Uyên dúi vào tay Kim Uyên ít tiền, cùng tờ lấy ghi số điện thoại liên lạc cho cô.

“Này, cậu làm gì thế, nãy đã mua nhiều thứ lắm rồi mà!”

“Cậu giữ lấy, là tớ lì xì thêm cho hai đứa nhóc đáng yêu này! Bảo trọng.”-Kim Uyên ôm Linh Nga thật chặt. Cô cố nuốt nước mắt vào trong.

Nhìn ba mẹ con họ đi vào căn nhà xập xệ, Kim Uyên không kiềm được nước mắt, ngồi trêи xe ôm đầu gối khóc như một đứa trẻ.

Trịnh Văn vuốt lưng an ủi cô. Chuyến đi này với hắn là cả một bầu không khí ngượng ngùng. Cả hai đã không thể chào hỏi lấy một câu. Linh Nga của hắn không còn nhìn hắn bằng ánh mắt trong veo đơn thuần nữa mà chất chứa vô số nỗi niềm.

Hôm trước hắn đã ghé qua đây xem thử, nhưng không dám đối diện với người hắn yêu. Mọi thứ đã thay đổi, cô đã lập gia đình, hắn cũng vậy. Tình cảm là thứ không thể xóa mờ. Tim hắn thật sự vẫn còn in mãi hình bóng cô gái đáng yêu tập song kiếm năm ấy.

Trịnh Văn nắm chặt tay người vợ bên của mình. Hắn nhận ra Kim Uyên là người bao dung đến mức nào, cô chưa một lần oán trách hắn, dù người hắn yêu chẳng phải cô. Nhưng đã mang danh vợ chồng, thì hắn phải có trách nhiệm với cô, với gia đình của hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play